Thấy Tô Tùy Ảnh còn đang trầm tư, Mạc Tiểu Thu lườm, “Đại Tiểu Thu à, cậu ngủ dậy rồi thì bọn mình đi thôi, đỡ mất công chủ nhà vác chổi lau nhà ra đuổi.” Nghe vậy, Tô Tùy Ảnh biển sắc, nhìn quanh quất rồi hỏi, “Anh ta đâu?”
“Ai cơ?”
Tô Tùy Ảnh mất kiên nhẫn, “Cậu nói xem, còn ai nữa!” “Sao mình biết được!” Mạc Tiểu Thu cũng phát cáu, “Ở đây trừ một người đàn ông lạnh như băng thì chẳng còn ai cả.
Mà rõ rành rành là người đàn ông kia không quen biết cậu! Làm sao mình biết cậu muốn hỏi ai chứ!” “Không quen biết mình ấy hả?” Tô Tùy Ảnh đứng phắt dậy, muốn lên tầng trên chửi một trận.
Mạc Tiểu Thu nhanh tay tiến lên bịt miệng Tô Tùy Ảnh lại, kéo cô ấy ra ngoài.
Người đàn ông lúc chiều trông không dễ chơi cho lắm.
Mạc Tiểu Thu kéo Tô Tùy Ảnh một mạch ra khỏi nhà, đến khi trực giác của cô không còn báo động đỏ nữa mới buông tay, tiện thể vụng trộm chùi lòng bàn tay dính nước bọt lên áo Tô Tùy Ảnh Tô Tùy Ảnh: “...” Tô Tùy Ảnh còn muốn xông vào, lại bị Mạc Tiểu Thu nhanh tay giữ chặt lấy.
“Đại Tiểu Thu của tôi ơi, rốt cuộc người ta có thù oán gì với cậu? Thiếu nợ cậu một trăm tệ à? Đáng để cậu nửa đêm không ngủ chạy tới giày vò người ta?” Tô Tùy Ảnh: “...” Cô ấy rất muốn chửi một trận.
Nghe Mạc Tiểu Thu hỏi xong, Tô Tùy Ảnh nhìn ngôi nhà chằm chằm, làm thinh không nói.
Mạc Tiểu Thu giật giật khóe miệng, ngồi bệt xuống đất, chuẩn bị tư tưởng trường kỳ kháng chiến.
Nào ngờ Tô Tùy Ảnh chỉ nhìn một lát, sau đó tao nhã vuốt tóc rồi khẽ hất hàm, “Về thôi.”
Mạc Tiểu Thu: “...” Cô muốn đánh chết cô ấy có được không nhỉ! Mạc Tiểu Thu cam chịu đứng dậy, phủi bụi trên mông, hỏi Tô Tùy Ảnh một vấn đề hoàn toàn nghiêm túc, “Bọn mình về bằng cách nào đây?” Nơi đây cách nội thành gần năm mươi cây số, đất rộng người thưa, xe...
lại càng hiếm.
Nếu hai cô đi bằng xe “căng hải” e rạng sáng hôm sau mới về tới nhà.
Tô Tùy Ảnh: “...” Lặng thinh hồi lâu, Tô Tùy Ảnh lại chỉ vào nhà mà mắng.
Mười phút sau, Tô Tùy Ảnh tao nhã hất đầu, “Bọn mình về.” Mạc Tiểu Thu: “...”Nếu thời gian có thể quay trở lại lúc ban ngày, nhất định cô sẽ không nghe cú điện thoại kia.
Rốt cuộc hai người họ vẫn không về nhà được.
Tô Tử Hằng chờ mãi không thấy Mạc Tiểu Thu gọi đến thì hơi lo lắng, bèn gọi điện cho Mạc Tiểu Thu.
Mạc Tiểu Thu đang quệt mũi đi sau lưng Tô Tùy Ảnh, dáng vẻ giống một cô vợ nhỏ đầy tủi thân, vừa nghe máy, cô bèn bật khóc, “Anh Tử Hằng, cứu với...” Tô Tử Hằng:“...” Hỏi rõ địa điểm xong, anh ta vội lái xe chạy ngay đến đó, dọc đường còn bị xe cảnh sát đuổi theo.
Tô Tử Hằng đưa hai cô vào xe rồi mới để nhận biên lai phạt, sau đó lạnh nhạt quảng hóa đơn phạt lên ghế phụ, cứ thế lái xe đi.
Một đám mây bụi bốc lên, làm viên cảnh sát giao thông đôi mắt nhìn theo tức điên.
Lên xe rồi, Mạc Tiểu Thu mới thấy yên tâm.
Cơn đau trên chân khiến cô chẳng buồn để ý xung quanh, cứ thể tháo giày ra, co chân lên xem xét, thấy có mấy nốt phồng rộp, cô muốn chọc thủng nhưng không dám.
Tô Tử Hằng nhìn qua gương chiếu hậu thấy thế thì hơi cau mày, không hài lòng với hành vi tùy tiện của Tô Tùy Ảnh, “Con gái con đứa một mình chạy tới chỗ đồng không mông quạnh này làm gì?” Tuy Tô Tử Hằng lớn lên ở nước ngoài nhưng vẫn được giáo dục theo tư tưởng phương Đông, nên anh ta không tán đồng với hành vi của Tô Tùy Ảnh.
Nãy giờ Tô Tùy Ảnh vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe anh ta hạch hỏi bèn trả treo, “Mắc mớ gì đến anh?” “Nếu em không mang họ Tô thì đúng là chẳng mắc mớ gì với anh cả, tiếc là không phải thế.” Giọng Tô Tử Hằng rất lạnh nhạt, không giống với cách cư xử ôn hòa thường ngày.
Mạc Tiểu Thu nép sát vào cửa, không muốn dính líu vào mâu thuẫn gia đình, cố gắng xóa mờ cảm giác tồn tại của bản thân.
Tô Tùy Ảnh cười gằn, “Ồ, chưa điều hành gia tộc mà anh đã muốn quản người ta rồi? Em khuyên anh, lúc này nên im hơi lặng tiếng chút đi, kẻo cuối cùng lại để anh Cả chiếm quyền đấy.” Tô Tử Hằng khẽ nheo mắt, “Đã thế thì anh đành tìm người nào có thể quản được em vậy.” “Ý anh là sao?” Tô Tùy Ảnh hỏi.
Nhưng Tô Tử Hằng không trả lời, chỉ nhấn ga hết cỡ, chiếc xe lao vút đi như bay.
Mạc Tiểu Thu hải đến mức nắm chặt tay nắm cửa không buông, Tô Tùy Ảnh tuy không sợ như Mạc Tiểu Thu, nhưng sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.
Đến khi xe ngừng, hai cô gái vẫn chưa phản ứng lại.
Tô Tử Hằng xuống xe, đi tới cửa sau, kéo Tô Tùy Ảnh còn đang ngày người xuống xe, sau đó thò đầu vào nói với Mạc Tiểu Thu, “Em ở đây chờ anh một lát, anh sẽ xuống ngay thôi.” Mạc Tiểu Thu đờ đẫn gật đầu, sau đó nghe rầm một tiếng, cửa xe bị đóng lại.
Tô Tùy Ảnh xuống xe rồi mới nhận ra đây là nhà tổ của nhà họ Tô, tức tối đạp Tô Tử Hằng một cú.
Tô Tử Hằng bình tĩnh né tránh, Tô Tùy Ảnh toàn đạp hụt.
Mạc Tiểu Thu nhìn Tô Tùy Ảnh giãy giụa, thấy không đành lòng, định xuống xe giúp cô ấy một chút thì phát hiện của xe đã bị khóa.
Mạc Tiểu Thu lặng lẽ bỏ cuộc, không biết là Tố Tử Hằng vô tình hay cố ý.
Một lát sau, Tô Tử Hằng quay lại.
Anh ta lại điềm đạm nho nhã như thường, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng vừa rồi.
Mạc Tiểu Thu rụt người lại, không biết đâu mới là gương mặt thật của Tô Tử Hằng.
Tô Tử Hằng mở cửa xe, bảo Mạc Tiểu Thu ngồi vào ghế phụ.
Mạc Tiểu Thu nhìn tòa nhà tổ, từ đầu đến cuối không thấy Tô Tùy Ảnh đâu, cô lặng lẽ xuống xe, ngồi vào ghế phụ.
Trên ghế phụ đặt một đôi dép lê bằng vải bông do Tô Tử Hằng mới lấy từ trong nhà ra.
“Chân em bị trầy không mang giày da được, mang đôi dép này đi.” Mạc Tiểu Thu ngoan ngoãn gật đầu, thay dép, Tô Tử Hằng mới lái xe đi.