Bác sĩ chỉ thiếu nước nói thẳng Tần Ngạn bị thương nặng là do cô đè mà thôi.
Tô Tử Hằng xoa đầu Mạc Tiểu Thu an ủi, “Nếu cậu ta không kéo em thì đã không bị như thế.
Tự làm tự chịu, em không cần bận tâm về cậu ta.” “Tô Tử Hằng, cậu rảnh lắm hả? Ở đây không có việc của cậu đâu, mau xéo đi!” Tần Ngạn quắc mắt nhìn Tô Tử Hằng, sao ở đâu cũng thấy mặt anh ta hết vậy? Tô Tử Hằng mỉm cười nho nhã, dĩ nhiên không buồn để ý đến lời khiêu khích của Tần Ngạn.
Tần Ngạn rất ngứa mắt với dáng vẻ này của anh ta, làm như mọi chuyện đều được anh ta nắm giữ trong lòng bàn tay, khiến người ta không ưa được.
Mạc Tiểu Thu cũng chẳng hiểu nổi hai người này có gì khác nhau, lần nào gặp mặt cũng giống như sao Hỏa va vào Trái Đất.
Không bàn đến nguyên nhân, Tần Ngạn bị thương quả thật là vì cứu cô mà ra, cô không thể nào vô tư làm như không biết, bèn mở miệng khuyên, “Anh Tử Hằng, anh về trước đi, ở đây em lo được.”
chưa?”
Nhìn ánh mắt Tô Tử Hằng, không biết vì sao Mạc Tiểu Thu lại nghĩ đến cảm giác đau đớn hôm qua.
Cô vội gật đầu vẻ nghe lời, “Em biết rồi.” Tô Tử Hằng hài lòng mỉm cười, nhìn thoáng qua Tần Ngạn rồi mới quay đi.
Tần Ngạn chứng kiến cảnh này từ đầu chí cuối, nhíu mày hỏi, “Cô sợ Tô Tử Hằng lắm à?” Mạc Tiểu Thu lấy lại tinh thần, bĩu môi, “Mắc mớ gì đến anh!” Tần Ngạn thấy mình và cô có khi khắc nhau thật.
Bằng không thì sao lần nào cũng nói với nhau chưa được đôi ba câu đã cãi cọ ầm ĩ? Tần Ngạn nghiến răng, thình lình ôm lấy thắt lưng, bắt đầu rên rỉ, “Ôi! Thắt lưng của tôi! Đau chết mất thôi! Thắt lưng của tôi!” Mạc Tiểu Thu: “..“.
Đây là giả vờ đúng không? Nhất định là thể rồi! Nhưng Tần Ngạn rên rỉmãi không thôi, Mạc Tiểu Thu cũng không dám chắc.
Cô ngồi xuống, nhoài người ra trước, dùng đầu ngón tay núc ních chọc chọc Tần Ngạn, “Đau thật à? Hay tôi gọi bác sĩ đến nhé.”
Tần Ngạn chụp tay Mạc Tiểu Thu, nói, “Đừng gọi, họ có tới cũng chỉ tiêm thuốc giảm đau thôi.
Thứ đó tiêm nhiều không tốt cho cơ thể.” Mạc Tiểu Thu biết mình đuối lý, nên dù bị chụp tay cũng không vùng ra, chỉ hỏi, “Vậy phải làm sao đây?” “Có chịu chứ biết sao giờ?” Thấy Mạc Tiểu Thu hiếm khi hiền lành như vậy, không biết vì sao, tâm trạng Tần Ngạn vui phơi phới, đến thắt lưng cũng đỡ đau.
“Tôi nói nhé, tôi bị thương do cô mà ra, cô sẽ không chối đấy chứ?” Tần Ngạn hỏi.
Mạc Tiểu Thu bĩu môi, “Tôi mà là người như thế à? Chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng...
Nhưng tôi không có tiền, nếu bảo tôi chịu tiền thuốc men thì tôi phải gom góp một thời gian.” Tần Ngạn trợn mắt, “Cậu Hai nhà họ Tần tôi đây mà lại thiếu mấy đồng lẻ tiền thuốc men à?” Nghe vậy, Mạc Tiểu Thu yên tâm, chỉ cần không bắt cô trả tiền thuốc men thì sao cũng xong.
Mạc Tiểu Thu lập tức cười tít mắt, “Xem anh nói kìa.
Dĩ nhiên tôi biết cậu Hai nhà họ Tần nhà anh có tiền.
Lại còn rộng rãi nữa chứ, chắc chắn sẽ không so đo chuyện này.
Người tốt, đúng là người tốt...” Tần Ngạn nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Mạc Tiểu Thu, cảm thấy buồn cười hết sức, anh khẽ nhếch môi, cười gian, “Nhưng gia sản của nhà họ Tần chúng tôi cũng nhờ tích cóp từng đồng mà nên.
Đương nhiên không thể không tính món nợ này được nhỉ?” Nụ cười của Mạc Tiểu Thu cứng đờ, “Là...
là sao?” Tần Ngạn nhe răng cười, “Là cô vẫn phải trả tiền thuốc men!” Mạc Tiểu Thu: “...” Hành lang phòng bệnh VIP vốn yên tĩnh chợt có giọng nữ gào rú...
“Tần Ngạn, tôi đánh cho anh tàn phế luôn!” Mạc Tiểu Thu rất muốn ngồi bệt xuống đất lau nước mắt, xem mấy chiêu khóc lóc, làm loạn, treo cổ có thể khiến Tần Ngạn đổi ý hay không.
Nhưng cậu Hai nhà họ Tẩn rất cứng rắn, trề môi, “Tôi khát.”
Mạc Tiểu Thu: “...” Thấy Mạc Tiểu Thu bất động, Tần Ngạn rút một tờ giấy ra khỏi túi, viết lên đó hai chữ “Giấy nợ” to tướng.
Mạc Tiểu Thu: “...” Mạc Tiểu Thu nhớ lại lần ký hợp đồng với điều khoản nhục nước mất chủ quyền, cảm thấy chua xót cõi lòng, nước mắt tuôn rơi.
Bình thường, trong Tần Ngạn cà lơ phất phơ là thế, nhưng khi làm việc lại dứt khoát đến lạ.
Sau cái ngày anh bảo muốn cô trả tiền thuốc men, bệnh viện liền đưa tới sổ khám bệnh và đủ loại hóa đơn.
Mạc Tiểu Thu vung vẩy tờ giấy có viết “chịu trách nhiệm 100% về thương tổn ở ngực,“ hỏi, “Cái này là sao?” Tần Ngạn tỏ vẻ rất gợi đòn, “Là đúng nghĩa đen chứ sao.
Cô cũng biết cân nặng của mình thế nào rồi đấy, trọng lượng của cô cộng với lực lao tới của cô làm tôi bị thương nặng thế này đây.
Cho nên cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
Mạc Tiểu Thu cười nhạt, vứt tờ giấy vào người Tần Ngạn, “Anh nói đúng là đúng sao!” Tần Ngạn không thèm cãi, chỉ vỗ tay một tiếng, một người đàn ông đeo kính gọng vàng lập tức xuất hiện trong phòng.
Anh ta đẩy gọng kính, “Chào cô Mạc, tôi là luật sư đại diện của anh Tần, tôi họ Kim.
Căn cứ vào bản bệnh án này, có thể chứng minh thương tật hiện tại của anh Tần hoàn toàn là do cô gây ra.
Chỗ tôi còn có một báo cáo về camera giám sát ở cổng công ty, có thể chứng minh sở dĩ anh Tần bị thương hoàn toàn là vì cứu cô Mạc.
Căn cứ Điều 153 Bộ luật Dân sự, anh Tần có thể yêu cầu cô bồi thường toàn bộ chi phí thuốc men phát sinh, tổn thất thu nhập và tổn thất tinh thần.” Giọng điệu anh ta lạnh lùng như đang giải quyết công việc.
Mạc Tiểu Thu méo miệng, “Anh lấy luật sư ra hù tôi à?” Tần Ngạn huơ ngón trỏ, “Không, không, không! Cô hiểu lầm tôi rồi! Tôi chỉ đang thảo luận việc này với cô thôi.” Luật sư Kim nói tiếp, “Xấp giấy này là biên lai bệnh viện, lần lượt là phí khám bệnh 500 tệ, các chi phí kiểm tra 13.000 tệ, viện phí 12.000 tệ/ngày, tổng cộng ba tháng.”
“Sao những ba tháng luôn?” Nghe qua giá cả, Mạc Tiểu Thu sởn cả tóc gáy..
Luật sư Kim đẩy gọng kính, “Thương gần động cốt mất trăm ngày, chúng tôi ước tính cẩn thận mới kết toán trên cơ sở 90 ngày.
Còn về tổn thất thu nhập...” Luật sư Kim lại rút ra một xấp giấy, “Đây là chứng minh thu nhập của anh Tần.
Trước mắt, anh Tân đang làm người phát ngôn cho ba thương hiệu, một bộ phim truyền hình sắp khai máy, mười ba quảng cáo.
Tổng cộng 2.650.000 tệ.
Xét đến hoàn cảnh của cô, anh Tần quyết định không đòi bồi thường tổn thất tinh thần.
Tôi tính sơ qua, tổng cộng cô cần bồi thường 3,743.500 tệ.”
Mạc Tiểu Thu: “...” Tần Ngạn xoa cằm, nhếch môi cười rạng rỡ, “Cô muốn trả ngay một lần hay là trả góp?”