“Bây giờ chưa phải lúc...” Anh ta lại nói khe khẽ.
Mạc Tiểu Thu cụp mắt, cuối cùng cũng quay đi.
Tương lai ư, cô...
không biết...
Kinh Kha châm thuốc, rít mạnh một hơi, vòng khói bảng lảng trước mặt anh ta làm khung cảnh hơi huyền ảo.
“Cậu nghiêm túc với cô gái kia à? Cậu đổi gu khi nào thế?” Kinh Kha hỏi.
Tần Ngạn bực bội xua khói đi, nhíu mày, “Anh nói gì thế? Sao có chuyện đó được!” “Không nghiêm túc thì cậu lấy cổ phần ra nói chuyện làm gì?” Kinh Kha không tin, “Trước kia bố cậu suýt nữa mất ghế chủ tịch cũng không thấy cậu lấy cổ phần ra nói chuyện giúp ông ấy.” “Kinh Kha, cmn chứ, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, trước mặt tôi đừng nhắc tới ông ta!” Nói rồi, Tần Ngạn cáu kỉnh đại chiếc ghế gần nhất ngã chỏng chơ.
Dường như Kinh Kha đã sớm biết Tần Ngạn sẽ phản ứng như thế, anh ta không bận tâm cho lắm, tiếp tục nói, “Được, chúng ta không nhắc đến ông ấy nữa, nhưng không thể giữ cô gái này lại được.” “Kinh Kha, lẽ nào anh không biết loại báo lá cải như thể có mấy phần là thật? Vì chuyện nhỏ nhặt nhường ấy mà rồi cả lên có đáng không?” Dứt lời, Tần Ngạn bực bội lấy của Kinh Kha một điếu thuốc, đang định chấm thuốc thì dường như sực nhớ chuyện gì, giận dữ bóp nát.
Kinh Kha thấy vậy thì lạnh lùng cười, “Còn bảo không nghiêm túc nữa đi? Trước kia thỉnh thoảng cậu cũng hút thuốc, có bao giờ bỏ lửng nửa chừng đâu.
Là cô ta không cho cậu hút chứ gì?” “Không liên quan gì đến Tiểu Thu.
Tôi đang bị thương, bác sĩ không cho.” Có điều, nếu bị cô nàng kia biết được, ắt sẽ dông dài một phen, bắt đầu phổ cập kiến thức về sức khỏe cho anh.
“Cậu bắt đầu nghe lời bác sĩ từ khi nào thế? Vả lại, nghe nói cậu bị thương cũng vì cô ta? Sáng hôm ấy ở cửa công ty, cả trăm con mắt đều thấy.” Kinh Kha lại đưa ra ví dụ thực tế.
“Đó là do tôi kéo cô ấy mà ra, tôi cũng không thể mặc kệ cô ấy được?” Anh chỉ làm chuyện một người đàn ông nên làm, dù đối phương có phải là Mạc Tiểu Thu hay không cũng thế.
Kinh Kha từ chối cho ý kiến, tiếp tục với chủ đề vừa rồi, “Hẳn cậu phải biết, nếu Tần Mặc biết chuyện này đại khái cũng sẽ xử lý như vậy.
Cậu ấy cũng có mười phần trăm cổ phần, cậu có muốn lấy cổ phần ra nói chuyện cũng chưa chắc đã thắng.
Mạc Tiểu Thu chẳng qua chỉ là một nhân viên tép riu, có đáng để hội đồng quản trị họp bàn về quyết định thuyên chuyển công tác của cô ta không?”
“Anh lấy anh trai tôi ra ép tối à?” Tần Ngạn trừng mắt, “Anh chắc chắn anh tôi sẽ đứng về phía anh hả?”
Kinh Kha lặng thinh, lạnh nhạt rít một hơi thuốc lá.
Tần Ngạn khẽ chửi thẩm, dựa trên mối quan hệ giữa Kinh Kha và anh trai anh, khả năng anh trai anh đứng về phía anh ta quả thật rất lớn.
“Rốt cuộc phải làm thế nào anh mới bằng lòng buông tha Tiểu Thu?” Cô mới đến bên cạnh anh không lâu, không thể để cô bị người ta đưa đi như thể được.
Nhìn bộ dạng Tần Ngạn, Kinh Kha thỏa hiệp, “Thôi được rồi, dù gì thì hợp đồng của cô ta cũng nằm trong tay cậu, xem như người của cậu.” Kinh Kha rít một hơi, nói tiếp, “Nếu cậu khăng khăng giữ người ta lại cũng không phải là không có cách.
Nhưng cậu phải rõ thân phận của mình, nếu cậu nghiêm túc thì chẳng tốt lành gì cho cả cậu lẫn cô ta hết.” Tần Ngạn cụp mắt không nói gì.
Kinh Kha nói tiếp, “Ngày mai, anh cậu sẽ từ Nhật Bản về.
Lần này cậu có thể nghe điện thoại rồi chứ?” Tần Ngạn: “...
Anh nói đi, biện pháp tẩy trắng cho Mạc Tiểu Thu là gì?” Tần Ngạn vừa bước vào văn phòng của Kinh Kha, Mạc Tiểu Thu liền đứng phắt dậy, xán tới hỏi anh, “Thế nào? Kinh Kha không làm khó anh chứ?” Tần Ngạn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia, không kiếm được mà véo khuôn mặt phúng phính của cô.
Mạc Tiểu Thu bực bội gạt tay anh ra, ngưng một chốc rồi hỏi, “Anh hút thuốc đấy à?” “Làm sao cô biết?” Anh chỉ bóp nát một điếu thuốc mà thôi, có hút đâu.
Mạc Tiểu Thu chỉ vào mũi mình.
“Mũi cô là mũi chó à?” Tần Ngạn cạn lời, anh đã đặc biệt đi rửa tay, thế mà cô cũng đoán ra được.
“Anh mới là chó thì có!” Mạc Tiểu Thu cáu kỉnh, “Chẳng phải bác sĩ đã nói vết thương của anh phải kiêng thuốc kiêng rượu còn gì, nhỡ có di chứng thì sao?” Tần Ngạn nhún vai, “Thì cô hầu hạ chứ sao! Dù gì cũng do cứu cô mới bị thương, cô cứ xem mà làm.” “Này, anh ăn nói ngang như của thế!” Mạc Tiểu Thu điên tiết, muốn ăn vạ đúng không? “Ăn nói ngang như cua đấy, cô làm gì được tôi?” Tần Ngạn giở trò vô lại.
Mạc Tiểu Thu chỉ muốn đánh người, “Anh...” “Muốn liếc mắt đưa tình thì xéo ra ngoài!” Kinh Kha nhăn tít đôi mày, anh ta hoàn toàn không quen biết người đàn ông ấu trĩ vừa rồi! Mạc Tiểu Thu sợ hãi núp sau lưng Tần Ngạn, vờ như mình không tồn tại.
Tần Ngạn kéo tay Mạc Tiểu Thu, hếch cằm lên, ung dung rời đi.
Nhìn anh chàng diễn viên giỏi “diễn kịch” này, Kinh Kha tức đến nghiến răng, quay đầu lại thì thấy Tô Tử Hằng nhìn theo hướng Tần Ngạn rời đi, không còn vẻ nho nhã thường ngày nữa, không biết đang nghĩ gì.
“Giám đốc Tô còn việc gì không?” Dù là câu hỏi nhưng ý tứ đuổi khách của Kinh Kha rõ như ban ngày.
Tô Tử Hằng thôi không nhìn nữa, “Anh và Tần Ngạn thỏa thuận xong xuôi rồi à?” “Ồ? Thỏa thuận gì cơ? Sao tôi nghe chẳng hiểu gì cả” Kinh Kha giả ngu.
“Trưởng phòng Kinh thông minh thế chắc phải hiểu tôi đang nói gì chứ.” Tô Tử Hằng cầm lấy tách trà đã sớm nguội lạnh, không uống mà chỉ mân mê trong tay, “Nhân viên Tinh Vũ không biết giữ mồm giữ miệng, thế
nên mới có tin tức tiêu cực rò rỉ ra ngoài.” Kinh Kha hiểu đại khái ý Tô Tử Hằng, “Anh làm vậy có hơi ác không?” “Giết gà dọa khỉ là chiến lược xưa nay.
Có những người cần được cho biết quy tắc trong thế giới của người trưởng thành là gì.
Đã làm sai thì nhất định phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra, chẳng phải hay sao?” Tô Tử Hằng mỉm cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh giá.
Kinh Kha xoa huyệt thái dương, “Tôi sẽ cân nhắc chuyện này, dù sao cũng là nghệ sĩ do tôi vất vả bồi dưỡng nên.” Tô Tử Hằng đặt tách trà xuống, “Được, nhưng anh đừng cân nhắc lâu quá.
Nếu chuyện này để tôi ra tay thì e là kết quả càng không được như anh mong muốn đâu.” Dứt lời, Tô Tử Hằng cũng không nán lại thêm mà rời khỏi đó luôn.