Tô Tử Hằng nở nụ cười nho nhã như thường lệ, “Trưởng phòng Kinh, việc anh cần làm là quản lý các nghệ sĩ của Tinh Vũ cho tốt, còn đời sống riêng tư của nhân viên, anh nên ít quan tâm thì hơn.
Hi vọng tôi có thể nghe được tin tốt lành.” Kinh Kha nhìn theo bóng lưng Tô Tử Hằng dần khuất, đột nhiên thấy thương thay cho Tần Ngạn.
Đường tình cảm của thằng nhóc này xem ra không thể nào thuận buồm xuôi gió được! Mạc Tiểu Thu vừa cùng Tần Ngạn rời đi chưa bao lâu thì nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.
Cô nhấn phím nghe mắt, đầu bên kia vang lên một giọng nữ gào thét, “Cầu Cẩu chết tiệt, cậu chết mất xác ở đâu rồi? Hôm qua mình đói đến mức bụng kêu ụt ịt, chờ cậu về nấu cơm cho, kết quả cả đêm không thấy cậu đâu, cậu có biết tâm trạng mình như thế nào không hả? Mau khai thật đi, cậu đi cả đêm không về nhà ngủ là vì cặp kè với gã nào?”
“Tùy Ảnh? Tô Tùy Ảnh?” Mạc Tiểu Thu cầm điện thoại, giật mình kêu lên.
Tô Tùy Ảnh trừng mắt, “Vớ vẩn, không phải mình thì là ai?”
“Tự dưng cậu đổi số điện thoại làm gì?” Mạc Tiểu Thu bĩu môi, nhưng lại không kiềm được mà cong cong khóe mắt.
“Bố mình hủy số của mình rồi, mình muốn mở lại nào ngờ còn có thời gian đóng băng gì đó, tạm thời không thể đăng ký thuê bao mới được, mình còn cách nào ngoài mua số mới đâu.” Tô Tùy Ảnh giải thích, “Thôi được rồi, đây không phải trọng điểm.
Cậu vẫn chưa trả lời mình đâu, cậu đang lêu lổng chốn nào hả?”
“Đừng nói nữa, xui xẻo chết được.” Mạc Tiểu Thu liếc xéo Tần Ngạn đang nhìn mình chằm chặp, che microphone nhỏ giọng nói, “Chuyện này nói ra dài lắm, để khi về mình từ từ nói với cậu sau, cậu vẫn chưa ăn cơm à? Cậu muốn ăn gì, mình làm cho cậu, xem như mừng cậu về nhà.”
“Thật á! Hết xảy! Mình muốn ăn...” Tô Tùy Ảnh làm như mới từ châu Phi chạy nạn về, kể một hơi hơn mười món.
Mạc Tiểu Thu nghe mà cứng đờ khóe miệng, nhưng nghĩ Tô Tùy Ảnh đã nhiều ngày nay không về nhà nên cũng không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này với cô ấy.
Ngắt máy xong, Mạc Tiểu Thu hùng hồn nói, “Hôm nay tôi có việc, muốn xin nghỉ.”
Tần Ngạn nhếch môi, “Không cho nghỉ!” Nụ cười của Mạc Tiểu Thu cứng đờ, cô phát cáu, “Nào có người không cho nghỉ? Anh làm thế là trái luật lao động rõ rành rành.”
Tần Ngạn đút tay vào túi, móc ra một tờ giấy, “Hình như hợp đồng có tính pháp lý cao hơn ấy nhỉ.
Đừng quên tiền lương của cô là mỗi ngày mười hai nghìn, cô chắc chắn là mình muốn nghỉ? Xin nghỉ bị trừ lương gấp ba.” Cô...
cô...
Cô không chắc...
Được thôi, mười hai nghìn đấy, quả thật cô không có gan xin nghỉ.
Nhưng Tô Tùy Ảnh còn đang chờ cô về nhà nấu cơm kia kìa! Làm sao bây giờ? Tần Ngạn phởn chí nhìn Mạc Tiểu Thu dằn vặt rối rắm, “Thật ra cũng không phải là không thể cho cô về...” Mắt Mạc Tiểu Thu sáng rực lên, “Điều kiện gì, anh nói đi, tôi đồng ý!” Cái cô này, không hỏi cho rõ đã tùy tiện đồng ý điều kiện của người khác, nhỡ bị bán thì làm sao? Anh nhất định phải dạy dỗ cô một phen, để cô biết thế nào là lòng người hiểm ác.
Tô Tùy Ảnh mở cửa, thấy Mạc Tiểu Thu thì vui vẻ nhào tới, ôm chầm lấy cô béo kia vào lòng, “Cầu Cầu ơi, Cẩu Cẩu à, mình nhớ cậu muốn chết, cậu không biết đâu, cơm ở nhà họ Tô vốn không phải cho người ăn, bọn họ ngày ngày tra tấn mình như thế đó!” Mạc Tiểu Thu: “...” Đó là bố ruột cô ấy, chẳng lẽ có thể cho cô ấy ăn thuốc độc? Tô Tùy Ảnh tựa như một con Husky nhõng nhẽo, vừa bám rịt lấy Mạc Tiểu Thu không buông, vừa luôn miệng than vãn về mấy ngày ở nhà họ Tô.
Mạc Tiểu Thu lúng túng nhìn Tần Ngạn đang thì thầm hai chữ “Cầu Cầu” trong miệng, Tô Tùy Ảnh làm như lần đầu sống ở nhà họ Tô không bằng, cứ than vãn mãi! Trong hai mươi năm trước khi gặp được cô, chẳng phải cô ấy vẫn ăn cơm của nhà họ Tô đó sao?
“Tùy Ảnh, Tùy Ảnh...” Mạc Tiểu Thu vỗ vỗ Tô Tùy Ảnh, nhắc nhở cô ấy về sự tồn tại của Tần Ngạn.
Tô Tùy Ảnh ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy lần, lại chớp mắt tiếp, thình lình thét lên một tiếng rồi chạy biến về phòng ngủ.
Tần Ngạn: “...” Một siêu sao như anh đây mà lại đến nỗi khiến người ta thấy mình như gặp phải quái thú ư? Mạc Tiểu Thu nhìn vẻ mặt buồn bực của Tần Ngạn, nén cười suýt nội thương, cô và vỗ vai Tần Ngạn vẻ thông cảm chứ không vạch trần tật xấu bắt buộc phải trang điểm mới dám gặp người khác của Tô Tùy Ảnh.
Năm phút sau, Tô Tùy Ảnh xuất hiện lần nữa, trang điểm đẹp đẽ theo tone hoa đào, mặc một bộ đầm đậm chất thục nữ.
Khóe miệng Mạc Tiểu Thugiật giật, “Cậu làm gì thế? Đổi tính rồi à?” Bình thường toàn ăn mặc gợi cảm, sao hôm nay lại đổi phong cách thế này?” Tô Tùy Ảnh lườm Mạc Tiểu Thu một cái, đi đến trước mặt Tần Ngạn, thẹn thùng mỉm cười, “Anh là Tần Ngạn ạ? Em tên Tô Tùy Ảnh, là fan của anh đó.” Mạc Tiểu Thu: “...” Loại người như Tần Ngạn mà cũng có người hâm mộ thật ư! Tần Ngạn: “...” Xem đi, đây mới là phản ứng nên có khi phụ nữ nhìn thấy anh! Mạc Tiểu Thu vốn không phải phụ nữ bình thường! Tần Ngạn mỉm cười phong độ, “Chào em, có một fan xinh đẹp như em là vinh hạnh của anh.” Mạc Tiểu Thu: “C.....” Hai kẻ làm màu này! Có chữa đường sống cho cô nữa không hả! Mạc Tiểu Thu xách đồ ăn vào bếp.
Tô Tùy Ảnh bèn dẫn Tần Ngạn vào phòng khách ngồi.
“Sao anh lại đi cùng Cầu Cầu?” Tô Tùy Ảnh hỏi.
“Cô ấy hiện là trợ lý của anh.” Tần Ngạn lịch thiệp trả lời, vẻ mặt chuẩn mực, vô cùng phong độ.
Tô Tùy Ảnh suýt nữa ré lên, “Em đi lấy nước cho anh.” Dứt lời, cô ấy liền nhảy chân sáo đi vào bếp.
Tô Tùy Ảnh ôm eo Mạc Tiểu Thu, tiếc là eo cô hơi lớn, ôm không hết.
“Cầu Cầu, cậu làm thế nào mà mới tới Tinh Vũ một thời gian ngắn đã tóm được cậu Hai nhà họ Tần vậy? Cậu lợi hại quá nhỉ? Không uổng công mình giới thiệu cậu đến Tinh Vũ.
Mạc Tiểu Thu đặt mớ rau cần xuống, nhếch môi cười gian xảo, “Thì ra nguyên nhân cậu giới thiệu mình đến Tinh Vũ là đây? Mình còn tưởng cậu nghĩ cho mình đấy.” Tô Tùy Ảnh phát hiện mình lỡ miệng, vội vàng nói chữa, “Ai da, ai da, Cầu Cầu tốt của mình, sao cậu có thể nghĩ mình như thế chứ? Đương nhiên nguyên nhân hàng đầu là vì cậu! Chẳng qua là nghĩ cậu đã đến Tinh Vũ rồi, thuận tiện có thể giới thiệu nam thần cho mình thôi mà...” Nam thần? Xe...
Nam thần kinh thì có.
“Anh Tử Hằng ở Tinh Vũ còn gì, sao cậu không tìm anh ấy đi?” Tô Tùy Ảnh bĩu môi, “Trông cậy vào anh ta không bằng trông cậy vào một con lợn.” “Vậy mình chính là con lợn mà cậu đang trông cậy ấy nhỉ!” Mạc Tiểu Thu mỉm cười tà ác.