“Cô...
cô nói bậy!” Gã phóng viên chụp lấy cổ áo, che khuất thẻ công tác đeo trước ngực.
“Có phải nói bậy hay không mọi người tự biết, nếu muốn chứng cứ thì chỗ tôi cũng có.” Mạc Tiểu Thu lại lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, nói tiếp, “Theo như tôi biết, gần đây Nhật báo Trái Cây thường xuyên qua lại với Tập đoàn Tô thị.
Mà ai cũng biết quan hệ giữa Tô thị với Tinh Vũ chúng tôi thì...
Ha ha...” Mạc Tiểu Thu cười châm biếm, “Đã dùng thủ đoạn thấp kém cỡ đó để công kích người khác thì đừng mạnh mồm nói về đạo đức nghề nghiệp như thế.
Không dừng để người ta chế giễu!”
Mạc Tiểu Thu nói xong, đám phóng viên cũng không nén cười được.
Hoàn toàn chính xác, thủ đoạn thế này không lấy gì làm cao siêu.
Công khai phê bình diễn xuất của diễn viên và tác phẩm của công ty cạnh tranh, còn bị người ta vạch trần, quả thật chăng thu được hiệu quả gì trừ việc tự chuốc nhục vào thân.
Mạc Tiểu Thu cất điện thoại đi, nói tiếp, “Việc Tinh Vũ đầu tư sản xuất bộ phim Truyện cổ tích Tinh Nhạc mang tính thử nghiệm.
Bộ phim này chủ yếu sử dụng diễn viên mới, không phải vì Tinh Vũ không mời nổi diễn viên danh tiếng, mà là vì muốn đem đến cơ hội cho người mới.
Hơn nữa đây là một bộ phim truyền hình đề tài âm nhạc nói về lứa tuổi thanh xuân, hiện tại hầu hết các diễn viên đều mới mười tám, mười chín tuổi, phù hợp với giả thiết nhân vật và thị hiếu khán giả hơn.
Huống chi bộ phim này do đạo diễn nổi tiếng Lý Trí chỉ đạo, tin rằng với danh tiếng của Đạo diễn Lý sẽ không có ai chất vấn liệu bộ phim có bị thực hiện qua loa hay không đâu nhỉ? Tôi chỉ có thể nói mọi suy đoán lúc này đều chỉ là võ đoán, cứ chờ phim ra rồi biết, đánh giá dựa trên tỷ lệ người xem sẽ thực tế hơn.
Về phần Tần Ngạn nhà chúng tôi, lâu nay để mọi người phải lo lắng nhiều, thật là có lỗi.
Nhưng bây giờ Tần Ngạn đang hết sức nỗ lực.
Dù phương diện diễn xuất của anh ấy còn chút khiếm khuyết, nhưng anh ấy cố gắng thể nghiệm một vai diễn khác biệt chính là vì muốn tích lũy thêm kinh nghiệm.
Dù chỉ là vai nam thứ chính trong một bộ phim truyền hình không được mọi người xem trọng, anh ấy cũng đóng phim với thái độ cực kỳ nghiêm túc.
Tôi tin rằng mọi người cũng đã nghe qua chuyện Tần Ngạn đi thử vai, dù bị một số tờ báo xuyên tạc sự thật, nhưng cuối cùng đạo diễn chọn Tần Ngạn là vì thừa nhận diễn xuất của anh ấy.
Đúng không Đạo diễn Lý?”
“Không sai.
Lúc Tần Ngạn diễn thử, mắt tôi sáng rực lên, cậu ấy chính là Tưởng Chân, không có lựa chọn nào khác.” Lý Trí nhìn Mạc Tiểu Thu rồi nói tiếp.
Cô gái này thật là mồm mép.
Tình hình vốn dĩ đang khó xử do có gã phóng viên kia, nhưng nhờ lời châm chọc của cô mà hướng gió đã đổi chiều.
Thật là sảng khoái.
Mạc Tiểu Thu liếc gã phóng viên đang sa sầm mặt, lờ tịt hắn.
Trình độ cỡ đó mà đòi đấu với cô hả? Hừ hừ! Còn non lắm! Tần Ngạn ngồi trên sân khấu nhìn theo bóng lưng Mạc Tiểu Thu, chỉ cần có thể cũng đủ biết nhất định giờ này cô đang giống như một chú gà chọi kiêu hãnh xòe đuôi, cực kỳ đáng yêu.
Tần Ngạn nhà chúng tôi...
Tần Ngạn vẫn về ngón tay, cách gọi này cũng không tệ lắm.
Gã phóng viên trẻ không cam tâm bị người ta mắng xơi xơi.
Thật ra lần này gã ta nhận tiền từ Tô thị nên mới đến đây gây sư.
Gần đây Tô thị cũng đang chuẩn bị quay một bộ phim truyền hình tuổi thanh xuân tương tự, đề tài cũng là âm nhạc.
Dù gì thì đề tài âm nhạc cũng được đông đảo khán giả đón nhận hơn nhiều so với các đề tài khác, nên Tinh Vũ nhanh chân đi trước chính là chướng ngại vật lớn nhất của họ.
Thể là một nhân viên kế hoạch của Tô thị đã tìm đến gã, cho gã một tờ chi phiếu với con số không nhỏ để gã đến lễ khai máy phim “Truyện cổ tích Tinh Nhạc” nhằm phát tán một số đồn tiêu cực.
Sự tình thoạt đầu rất đơn giản, gã đã lên kế hoạch đầu vào đấy, có thể xoáy vào nhược điểm diễn xuất của Tần Ngạn, cũng là nhược điểm của đoàn phim.
Nhưng gã đã quên trước đó Tần Ngạn có tham gia thử vai cho bộ phim này.
Dù chẳng ai tin lời Đạo diễn Lý Trí bảo Tần Ngạn được chọn nhờ kỹ thuật diễn, nhưng bộ phim này toàn dùng người mới, kỹ thuật diễn của bọn họ chỉ có thế, Tần Ngạn có kém đến đâu cũng sẽ không thua đám người mới như họ.
Gã phóng viên nhìn Mạc Tiểu Thu đầy oán hận.
Nếu cô gái này không ra phá đám, gã đã không phải rơi vào tình huống lúng túng như bây giờ.
Nếu chuyện này làm không đến nơi đến chốn, e là Tô thị sẽ không dễ dàng buông tha cho gã.
Mà lần này gã tới đây phỏng vấn cũng không có lệnh của tổng biên tập, sau khi trở về, tổng biên tập ắt sẽ biết chuyện gã nhận mối riêng.
Công việc mà gã khó lắm mới tìm được chỉ e sẽ vì thế mà tan tành bọt nước!
Nghĩ đến đây, gã phóng viên càng thêm căm hận cô gái đứng trước mặt, “Cô là ai hả? Chỗ trang trọng thể này sao lại cho người ngoài như cô vào?” Gã phóng viên nhìn cô dò xét một phen, sực nhớ đến bài báo mà trước đó một vị đàn anh trong ban biên tập của bọn họ đã đưa tin.
Gã phóng viên đột nhiên bật cười, “Tôi còn đang tự hỏi sao một đứa con gái lại phách lối đến thế? Thì ra là bạn gái Giám đốc Tổ của Tập đoàn Tinh Vũ kiêm trợ lý đương nhiệm của Tần Ngạn!” Gã phóng viên dường như mới tìm được kim bài miễn tử, thình lình giơ máy ảnh lên chụp Mạc Tiểu Thu lia lịa, “Cô chèn ép vị cứu trợ lý của Tần Ngạn, lại còn ngang nhiên đánh bạn gái Tần Ngạn.
Cô càn quấy như thế chẳng lẽ vì ỷ mình là bạn gái Giám đốc Tô? Hay là...” Gã nhìn Tần Ngạn bằng ánh mặt thô bỉ, “Cô và Tần Ngạn cũng có quan hệ mờ ám không thể để người ta biết? Người trong giới ai cũng biết tại tiếng của Tần Ngạn, ngoại hình cô thể này mà anh ta cũng nuốt trôi được, đúng là đói khát quá độ.
Nhưng mà Giám đốc Tô có biết quan hệ giữa hai người không? Nếu anh ta biết, liệu cô có còn phách lối thể này được nữa hay không?”
Mấy câu đầu vẫn còn là suy đoán, không ngờ nói một hồi đã thành “sự thật” luôn rồi.
Mạc Tiểu Thu không thể không thừa nhận bản lĩnh đổi trắng thay đen của Nhật báo Trái Cây hơn hẳn người thường.