Tần Ngạn níu Mạc Tiểu Thu lại, “Chúng ta mới ra ngoài một lát, chưa gì đã về rồi à?“.
“Một lát ấy hả? Chúng ta đi được hai tiếng rồi đấy.
Tôi mặc mỗi cái áo mỏng tang, lạnh chết được.” “Mỡ dày thể mà còn sợ lạnh...” Tần Ngạn khẽ lầm bầm.
“Anh nói gì hả?” Mạc Tiểu Thu rất thính tai, đừng tưởng nói nhỏ là cô không nghe được nhé.
Cái gã Tần Ngạn này, hai ngày không đánh là lại ngứa da đúng không? “Không có gì! Không có gì!” “Được rồi, mau về thôi! ...
Ui...
Lạnh quá đi...” Mạc Tiểu Thu vừa quay đi, một chiếc áo khoác đã được choàng lên người cô.
“Thế này hết lạnh chưa? Đi với tôi một lát nữa đi!” Thôi được, nể tình chiếc áo, cô lại đi với anh một lát.
Không thể ngắm trăng được.
Dù anh nói gì, cuối cùng đều bị Mạc Tiểu Thu liên tưởng đến bánh trái.
Nào là bánh rán hành, bánh ngan Ấn Độ, bánh có nhân, bánh thịt bò, vân vân và mây mây.
Bầu không khí vốn lãng mạn cũng bay biến.
Mạc Tiểu Thu thật sự đói bụng.
Bữa cơm gần nhất của cô là ba bát cháo trứng muối thịt nạc sáng nay ăn ở nhà.
Cô sợ mình say xe nên không dám ăn sáng quá no, dọc đường càng không dám ăn gì, chỉ có thể đau khổ nhìn Tần Ngạn vui vẻ ăn cơm.
Tài xế lái xe cả ngày, cuối cùng đưa họ đến được đoàn phim, kết quả lúc họ tới nơi đã lỡ mất giờ cơm.
Nông thôn không giống như ở thành phố, nhóm lửa nấu cơm là chuyện rất phiền phức, nên giờ cơm ở nông thôn tương đối cố định, nếu không còn cơm thừa thì chỉ có thể đợi đến bữa sau.
Mạc Tiểu Thu không muốn vừa vào đoàn đã chơi trội, chỉ có thể nói mình không đói.
Phó đạo diễn cũng không để bụng, chỉ nghĩ nữ giới dù béo hay gây cũng muốn giảm cân.
Tần Ngạn xem như còn có lương tâm, ân cần hỏi cô có thật không đói hay không.
Cô đâm lao đành phải theo lao, lòng nhủ thầm nếu dọc đường anh không ăn hết phần ăn của cả hai thì bây giờ cô đã không đến nỗi không có hạt cơm vào bụng.
Đi theo phó đạo diễn tới tới lui lui một hồi, cuối cùng bọn họ cũng thu xếp chỗ ở xong.
Ban đầu, cố định ngủ sớm cho qua cơn đói, ai dè gã không biết điều này lại chạy tới lôi cô đi ngắm trăng.
Mạc Tiểu Thu ngắm trăng cho đỡ đói, tưởng tượng vầng trăng sáng vằng vặc thành đủ loại bánh thơm ngon.
Thật muốn há mồm càn quét hết số bánh đó, “ọt ọt...” “Tiếng gì vậy?” Tần Ngạn đang ngắm trăng ngâm thơ, nghe vậy bèn hỏi.
Mạc Tiểu Thu đỏ bừng mặt, may mà trời tối om om, người khác không thấy được.
“Ột ột,ột ột...” Lần này tiếng bụng kêu càng rõ mồn một.
Tần Ngạn ngơ ngác trong chốc lát, không nhịn được ôm bụng bật cười, “Cô đói bụng sao không nói với tôi?” Mạc Tiểu Thu nguýt anh, “Nếu anh không ăn hết cả hai phần cơm, tôi có bị đói bụng không?” “Được, được, được, là tôi sai.” Tần Ngạn tự nhiên kéo tay Mạc Tiểu Thu, “Chúng ta đi tìm thứ gì ăn đi.” Mạc Tiểu Thu níu Tần Ngạn lại, “Nửa đêm nửa hôm, đi đâu mà tìm đồ ăn?” “Hay là chúng ta vào rừng xem thử? Nhóm lửa rồi nấu cơm dã ngoại gì đó.” Tần Ngạn phấn khởi đề nghị.
“Không đi!” Mạc Tiểu Thu quay ngoắt đi, “Tranh thủ về ngủ sẽ không đói nữa.” “Vậy sao được!” Tần Ngạn kéo Mạc Tiểu Thu lại, hào hứng nói, “Để có đói bụng tôi sẽ đau lòng lắm, chúng ta đi kiếm gì ăn đã.” Mạc Tiểu Thu không thuyết phục được Tần Ngạn, cứ thể bị lôi vào trong rừng.
Đêm hôm khuya khoắt, thích hợp cướp của giết người.
Không biết sao, câu này vụt hiện ra trong đầu Mạc Tiểu Thu.
Cũng may hôm nay trăng khá tròn, tương đối sáng sủa.
Tần Ngạn cũng không có hứng giết cô.
ở thôn quê, thời gian trôi đi chậm hơn so với thành phố.
Bây giờ đã là đầu Thu, song côn trùng vẫn kêu vang, hương đồng cỏ nội ngan ngát, dù gió hơi se se nhưng cũng dễ chịu.
Mạc Tiểu Thu nhớ lại thuở bé, cô từng theo mẹ ra đồng bắt ếch, đào măng.
Cô đã từng sống vui vẻ, vô tư lự như thế đấy.
“Cô nghĩ gì thế?” Từ lúc anh nhóm lửa đến giờ, cô vẫn luôn ngẩn người.
“Không có gì.” Mạc Tiểu Thu lắc đầu, chôn vùi những ký ức đó vào tận đáy lòng.
“Nhóm lửa xong rồi, chúng ta kiểm gì ăn đây?”
“Sao lại hỏi tôi? Chính anh khăng khăng đòi đến đây nhóm lửa nấu cơm dã ngoại, vậy anh phụ trách tìm đồ ăn chứ.” Tần Ngạn tủi thân khều khều đống lửa, “Thì tôi chưa nấu cơm dã ngoại bao giờ mà.“.
“Thôi, bên kia có rẫy ngô, anh đi bẻ hai bắp đi.” Vừa rồi, Tần Ngạn khiến Mạc Tiểu Thu nhớ lại mình thuở bé, nhớ tới cảnh ngộ cùng không có mẹ.
Trông Tần Ngạn hào hứng thế này, e là thật sự chưa bao giờ đến vùng thôn quê chơi.
Tần Ngạn được lệnh, hấp tấp chạy đi.
Chỉ là Mạc Tiểu Thu đã đánh giá cao năng lực hành động của Tần Ngạn.
Tần Ngạn chưa đến thôn quê bao giờ, chiến đấu với cây ngô gần nửa tiếng mà vẫn chưa bỏ được lấy một bắp.
Mạc Tiểu Thu cạn lời đi đến chỗ anh, “Anh bẻ không được thì bảo tôi chứ.
Đống lửa sắp tắt ngóm luôn rồi.”
Tần Ngạn vuốt mặt, “Cô không cần qua đây, tôi làm được, tôi không tin một cây ngô cỏn con cũng dám chống lại tôi! Hôm nay tôi nhất định phải ăn nó!” “Phụt.” Tiểu Thu nhìn mặt Tần Ngạn, không nhịn được bật cười, “Được, vậy anh tiếp tục cố gắng đi nhé.” Thật ra bị đói lâu như vậy, cơn đói của cô đã qua rồi.
Thấy Mạc Tiểu Thu vui vẻ, Tần Ngạn cũng cười hề hề, “Cô cứ đợi đến lúc ăn là được.
Mau về đi, bên này không có lửa, lạnh lắm.” Mạc Tiểu Thu không quay về ngồi bên kia mà lẳng lặng đứng đợi một bên.
Nhìn Tần Ngạn chiến đấu với mấy cây ngô cũng vui ra phết.
Thật ra, anh ngốc này cũng đáng yêu! “Ai đó?”
Đúng lúc Tần Ngạn vừa thành công, một luồng sáng chiếu tới, Mạc Tiểu Thu bị chói nheo mắt.