“Ừ,ngoan lắm.” Ăn được hai miếng, Tần Ngạn gác đũa, thình lình áp mặt lại gần Mạc Tiểu Thu hết sức mập mờ, “Từ từ đã.
Cô tưởng là bổ thứ gì? .......
Thịt viên nhỏ à, cô không trong sáng gì hết!” “Anh...” Mặt Mạc Tiểu Thu đỏ lựng.
Cô không trong sáng ư? Ai nghe anh nói vậy đều sẽ nghĩ lệch lạc, biết không? Ở khu lấy thức ăn, Vương Lệ Mai đang nhìn hai người Mạc Tiểu Thu bằng ánh mắt oán hận.
“Được rồi, cậu đừng nhìn nữa, kẻo người ta phát hiện bây giờ!” Lâm Vi khuyên.
Vương Lệ Mai vợc nĩa, thọc nát bấy đồ ăn trong đĩa, “Cậu xem, mình đã nói gì với cậu nào, trên lý thuyết con ả để tiện kia không ở chung phòng với cậu Hai Tần, nhưng thực tế thì chuyện nên làm hay không nên làm cũng làm cả rồi.
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.”
“Vậy cũng có cách nào đâu.
Vừa rồi cho cậu cơ hội được ngồi cạnh cậu Hai Tần.
Nhưng cậu Hai Tần có thèm liếc mắt đến cậu đâu.” Lâm Vi nhìn Vương Lệ Mai đang nổi nóng, nói tiếp, “Uổng công cậu ăn diện đẹp đẽ thế
mà chàng tranh thủ được cơ hội.” “Đây vốn không phải lỗi của mình nhé!” Vương Lệ Mai không cam lòng, mở miệng phản bác, “Lúc nãy, rõ ràng cổ ta cố tình thu hút sự chú ý của cậu Hai Tần, nên anh ấy mới không để ý đến mình.
Nếu cậu Hai Tần nhìn mình kỹ chút, sao có thể còn thể ả béo kia được? Cậu nói xem, sao người ú na ú nần thế kia lại thành công nhỉ?”
“Cậu đừng nóng.
Sáng nay mình mới nghe người ta nói.
Sở dĩ cậu Hai Tần vào đoàn sớm là vì ngoài kia đồn Mạc Tiểu Thu là bạn gái anh ấy.
Quan hệ giữa Mạc Tiểu Thu và Giám đốc Tô rất thân, có thể nào cậu Hai Tần cũng phải nể mặt, nên đành phải trốn vào trong đoàn phim, để lời đồn dịu bớt.” Lâm Vi an ủi, “Thế nên, dù giữa bọn họ có gì đó thì cũng chỉ là chơi đùa nhất thời mà thôi.
Cậu biết cậu Hai Tần lăng nhăng có tiếng mà.
Sao có thể một lòng một dạ với kẻ xấu xí như thế? Nhất định là vì không còn lựa chọn nào khác.”
“Thật ư?” Vương Lệ Mai nửa tin nửa ngờ, nhưng gương mặt đã bắt đầu lộ ý cười.
“Thật mà.” Lâm Vi gật đầu, “Đợi chút nữa mình nghĩ cách gạt Mạc Tiểu Thura, cậu nhân dịp tiếp cận cậu Hai Tần.
Đợi khi anh ấy thấy được ưu điểm của cậu rồi, ắt sẽ đá cô ta.” Vương Lệ Mai tươi cười rạng rỡ, “Được, quyết định thể nhé.
Nếu mình thật sự có thể thành con dâu nhà họ Tần, nhất định sẽ tiến cử cậu làm diễn viên với cậu Hai Tần” Lâm Vi cười, “Nghe cậu nói kìa.
Dù cậu không giúp mình thì mình vẫn sẽ giúp cậu mà, ai bảo chúng ta là chị em tốt của nhau!” Vương Lệ Mai cười hớn hở, “Cậu đúng là tốt nhất.”
Lịch trình đoàn phim sắp xếp cũng không quá căng, có thể thấy được đạo diễn không quá khó tính trong việc khai thác tài năng của người mới, cho bọn họ thời gian dư dả để thích nghi với vai diễn.
Mạc Tiểu Thu ăn no căng, vừa xoa bụng vừa chậm chạp dạo bước trong trường quay.
Tần Ngạn cũng không vội, thong thả đi bên cạnh Mạc Tiểu Thu.
Tần Ngạn cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo của Mạc Tiểu Thu, cười nói, “Cô ễnh bụng như thế, ai không biết còn tưởng cô có bầu đấy.” Mạc Tiểu Thu cúi đầu, chỉ thấy bụng không thấy ngực.
Cô cũng hơi rầu rĩ.
“Ai bảo anh tranh ăn với tôi!” Nên cô mới bất cẩn ăn nhiều.
“Tôi tranh ăn với cô là để cô ăn ít đi một chút, sao cô còn ăn nhiều hơn?” “Chẳng có cách nào, tôi chính là quỷ đói đầu thai, có ai tranh đồ ăn là tôi sẽ ăn càng nhiều.
Nên anh nhớ cho kỹ, lần sau đàng hoàng chút, đừng có hở tí là giành đồ ăn trong bát tôi.” Lúc Mạc Tiểu Thu và Tần Ngạn đến trường quay, cảnh quay đầu tiên sắp bắt đầu.
Nam chính đóng vai Nhạc Chính Ngữ là người mới, tên Kỳ Việt, mặt mày thanh tú, đẹp kiểu hơi trung tính đang là trào lưu hiện tại.
Nghe nói cậu ta đã ký hợp đồng với Tinh Vũ, đã được Tinh Vũ nhắm sẵn cho một trong ba vị trí dẫn đầu của cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc ít ngày nữa sẽ tổ chức.
Lúc này chuyên viên trang điểm đang bôi lên mặt Kỳ Việt thứ gì đó không biết là nhọ nồi hay bùn đất.
Dù sao đi nữa thì nó cũng bẩn bẩn, giấu đi gương mặt dễ nhìn của Kỳ Việt.
“Cô nhìn gì đấy? Người ta mới mười tám tuổi, cô nhìn chằm chằm như thế không sợ bị nói là trâu già gặm cỏ non à.” Tần Ngạn đứng một bên mỉa mai.
Mạc Tiểu Thu nguýt anh, “Anh thì biết cái gì? Bây giờ dạng trai tơ thể này đang thịnh hành lắm.
Thứ già chát như anh nên đem ướp lạnh cho rồi!” “Cái gì? Già chát!” Tần Ngạn chỉ vào mũi mình, “Tôi mới hai mươi lăm!” Mạc Tiểu Thu chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, “Cậu ta mới mười tám! Hơn kém ba tuổi là đã cách nhau một thế hệ rồi.
Khoảng cách thế hệ giữa hai người lớn thế này này.” Tần Ngạn tức vẹo cả mũi, cô nàng này chỉ giỏi cãi lý với anh! Anh cầm gương soi, dù không thể nào so được với tuổi mười tám tươi phơi phới, nhưng dạng như anh là nét quyến rũ đan xen giữa thiếu niên và đàn ông biết không.
Nhìn đi nhìn lại xác nhận mình không có nếp nhăn, Tần Ngạn mới cất gương đi.
Mạc Tiểu Thu nhìn từ đầu đến cuối một loạt động tác của Tần Ngạn, không khỏi buồn cười.
Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Tần Ngạn, anh ăn diện màu mè như một con công xòe đuôi, đỏm dáng giống hệt lúc này.
Còn nhớ lúc đó cô thấy anh rất gợi đòn, sao mới ba bốn tháng, thấy anh tỏ ra đỏm dáng cô lại cảm thấy đáng yêu? Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Mạc Tiểu Thu rút điện thoại ra, là Lâm Vi.
“A lô?” Mạc Tiểu Thu nói.
“Tiểu Thu, bây giờ cậu rảnh không? Mình có chút việc gấp, nhưng phòng hậu cần phải có người trực.
Ở đây chỉ có cậu là nắm rõ quy trình làm việc của phòng hậu cần.
Mình sợ người khác làm không ổn.
Cậu qua đây thay mình một tiếng đồng hồ được không?” Giọng Lâm Vi có hơi lo lắng, Mạc Tiểu Thu bất giác căng thẳng lây.
“Cậu đừng gấp, mình hỏi Tần Ngạn đã...” “Đừng hỏi!” Lâm Vi cuống quýt ngắt lời Mạc Tiểu Thu, “Nếu cậu hỏi, chắc chắn cậu Hai Tần sẽ không để cậu đi.
Cậu không còn là người của phòng hậu cần mà lại để cậu làm mấy công việc của phòng hậu cần, nhất định cậu Hai Tần sẽ thấy mất mặt!”