Lát nữa đến nơi cô sẽ nhắn tin cho Tần Ngạn là được.
Khi đó, đi cũng đi rồi, anh còn có thể giận nói gì? Mạc Tiểu Thu thầm tính toán, rồi nói với Tần Ngạn muốn đi vệ sinh.
Tần Ngạn giữ chặt lấy Mạc Tiểu Thu, “Cần tôi đi cùng không?” “...” Mạc Tiểu Thu sa sầm mặt.
“Tôi đi vệ sinh mà anh cũng muốn theo? Anh tưởng mình là học sinh tiểu học à? Anh liệu hồn ngồi yên ở đây nhìn nam chính đóng phim đi.
Tôi thấy cậu ta diễn không tệ đầu!” Tần Ngạn bĩu môi, quyết định lát nữa phải tìm cậu người mới kia tâm sự một phen, để cậu ta thấu hiểu nỗi gian nan trong nghề.
Mạc Tiểu Thu đi thẳng đến chỗ Lâm Vi nói, kết quả chỉ thấy một đống đạo cụ bày bừa trên mặt đất, chẳng có ma nào.
Đây...
là tổ đạo cụ? Chẳng lẽ cô đến nhầm chỗ? Mạc Tiểu Thu lấy điện thoại ra, đang định gọi cho Lâm Vi hỏi một chút, chợt sau lưng có một bóng đen ập đến, cô quay đầu lại theo phản xạ thì thấy một tấm phông nền cao ba mét thình lình ngã về phía mình.
Tuy Mạc Tiểu Thu hơi béo nhưng cũng khá nhanh nhẹn, có điều cô không ngờ vì đêm qua chạy quá nhiều nên bắp chân cô vẫn còn đau, sáng nay đi đường không thấy thế nào, lúc này vừa dùng lực, cơ bắp lẫn gân cốt đau không chịu được.
Cô như thế này chẳng cách nào chạy nhanh nổi.
“Tiểu Thu! Cẩn thận!” Có người lo lắng thét lên.
Mạc Tiểu Thu nhìn qua thì thấy Lâm Vi đang hối hả chạy về phía mình.
Trong tích tắc trước khi mất đi ý thức, cô nghe thấy Lâm Vi nói, “Vương Lệ Mai, cậu điên rồi, cậu xô ngã tấm phông là muốn đè chết Tiểu Thu à?”
Tần Ngạn bực bội nhìn đồng hồ đeo tay.
Cô nàng Mạc Tiểu Thu này đi vệ sinh gì mà lâu lắc, cảnh quay đầu đã xong còn chưa về.
Không hiểu tại sao, Tần Ngạn cứ bồn chồn, cảm giác này chỉ có thể được xoa dịu khi cô béo Mạc Tiểu Thu xuất hiện trước mặt anh.
Tần Ngạn đứng dậy định đi tìm người, vừa quay đầu lại thì thấy bạn cùng phòng của Mạc Tiểu Thu, tên gì ấy nhỉ? Tần Ngạn chủ động đi tới, “Cô là bạn cùng phòng với Tiểu Thu hả? Cô tên gì?” Dù anh chỉ hận không thể lập tức nghe ngóng xem Mạc Tiểu Thu đã đi đâu, nhưng là một ngôi sao, anh vẫn mỉm cười theo thói quen.
Lúc này, Vương Lệ Mai đang hết sức kích động.
Cô ta biết ngay mà, chỉ cần ả xấu xí kia vắng mặt, cậu Hai Tần sẽ chú ý đến mình.
Xem đi, cô ta chỉ vừa đến sau lưng anh, anh đã cảm nhận được có người tới, còn chủ động hỏi tên cô ta.
Vương Lệ Mai thẹn thùng xoắn tóc.
Dù cô ta không có dáng vẻ xinh xắn như Lâm Vi, cũng không hoạt bát đáng yêu giống Mạc Tiểu Thu nhưng lại có nét gợi cảm của phụ nữ, chỉ một động tác đưa tay xoắn tóc cũng phảng phất hơi thở quyến rũ.
“Em tên Vương Lệ Mai.” Vương Lệ Mai mỉm cười, “Em là fan của cậu Hai đấy, từ khi anh mới ra mắt, em đã là một thành viên của Rau Cần rồi.
Em vào Tinh Vũ làm việc cũng chỉ vì Tinh Vũ có anh.
Tiếc là đã nhiều năm qua, giờ mới có thể gặp anh lần đầu...” “Ồ, thế à! Cảm ơn em đã ủng hộ trong mấy năm qua.” Tần Ngạn ngắt lời Vương Lệ Mai, kiên nhẫn hỏi, “Em có thấy Tiểu Thu không, cô ấy vừa vào nhà vệ sinh, anh thấy em đi từ hướng đó qua...” Bàn tay đang xoắn tóc siết chặt lại, Vương Lệ Mai suýt nữa không duy trì được nụ cười trên khóe môi.
“Không có, vừa rồi bên đó chỉ có mình em, em không thấy cô ấy.” Vương Lệ Mai nói.
“À, vậy ư, vậy em làm việc của mình đi.” Biết được Mạc Tiểu Thu không có trong nhà vệ sinh, Tần Ngạn cũng không còn lòng dạ nào tiếp tục tán gẫu với Vương Lệ Mai.
“Cậu Hai Tần!” Vương Lệ Mai gọi giật lại, “Em thích anh nhiều năm lắm rồi.
Em có thể chụp chung một tấm với anh được không?” Tần Ngạn bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố nén bực bội mà nói, “Bây giờ anh đang có việc gấp, lát nữa nếu có dịp thì chụp nhé.” Tần Ngạn vừa dứt lời thì thấy trường quay loạn cào cào.
Tần Ngạn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoảng hốt.
Hai mươi năm trước, anh từng có cảm giác như thế này.
Lần đó, anh mất đi mẹ mình.
Tần Ngạn rảo bước về phía trường quay, tóm lấy Lý Trí đang chạy ra ngoài, “Đạo diễn Lý, có chuyện gì vậy?” Sắc mặt Lý Trí rất tệ, do dự một lát rồi nói, “Cậu Hai, tổ đạo cụ nói có một tấm phông nền bị ngã, hình như đè trúng một người.” “Cái gì?” Tần Ngạn cảm thấy máu huyết toàn thân khô cạn trong nháy mắt.
Chân anh hơi run, loạng choạng chục ngã, vội vã chạy về phía tổ đạo cụ.
Càng đến gần, mùi máu tươi nhàn nhạt càng rõ rệt hơn.
“Tiểu Thu...” Hai chữ này khó khăn lắm mới bật ra khỏi cuống họng anh, chất chứa sự tuyệt vọng trống rỗng.
Đám đông vây quanh phát hiện Tần Ngạn đến bên chủ động tránh đường sang một bên.
Tần Ngạn đứng ngoài bức tường người, thầy Mạc Tiểu Thu nằm trong vũng máu.
“Phịch” một tiếng, hai chân Tần Ngạn không còn chút sức lực nào, cứ thể khuyu xuống quỳ trên mặt đất.
“Cậu Hai!” Lý Trí theo anh chạy tới, thấy vậy thì giật nảy mình, vội kéo Tần Ngạn dậy.
“Túm tụm ở đây làm gì? Mau cứu người đi!” Đạo diễn Lý Trí kêu lên.
Một nhân viên công tác đứng gần Mạc Tiểu Thu đáp, “Đạo diễn Lý, chúng tôi không dám tùy tiện chạm vào! Đã gọi xe cứu thương rồi, nhưng đây là nông thôn, chỉ có trạm xá tới được thôi.” Tần Ngạn bò dậy, thất thểu chạy tới chỗ Mạc Tiểu Thu.
Anh quỳ xuống bên cạnh cô, nhìn vũng máu trên mặt đất.
Cơn ác mộng ngày đó lại tái hiện trước mắt.
“Tiểu Thu...” Giọng Tần Ngạn run rẩy, vẻ mặt hoảng loạn, anh đưa tay ra rồi rụt phắt lại như bị điện giật.
Người nhân viên kia nói phải, nếu Tiểu Thu bị thương ở cổ, anh chạm vào có thể khiến cô bị thương hai lần.
Tần Ngạn chợt thấy mắt mờ đi, anh đưa tay lau mắt, không ngờ tay lại ướt.
“Sao bác sĩ vẫn chưa tới?” Tần Ngạn nghĩ mình sắp phát điên, cảm giác lực bất tòng tâm dường như sắp xé toạc bản thân anh.
“Đến rồi, đến rồi!” Một nhân viên công tác kéo một cụ già chạy tới.