Mạc Tiểu Thu thoạt trông bị thương có vẻ nặng, nhưng thực tế chỉ bị mấy cây đinh trên tấm phông đâm vào vai nên mặt đất mới bê bết máu.
May mà Mạc Tiểu Thu tương đối béo, nên khi vật nặng và vào còn có thứ giảm xóc, vết thương ngoài da đau thì có đau, nhưng xương cốt không có vấn đề.
Nghe ông lão kết luận, mọi người bấy giờ mới thở phào.
Đây là người đại diện của cậu Hai Tần đấy nhé, xét biểu hiện vừa rồi của cậu Hai Tần, chín mươi chín phần trăm còn là bạn gái anh.
Người như vậy mà xảy ra chuyện trong đoàn phim thì bọn họ cũng không cáng đáng nôi.
Đạo diễn Lý Trí tìm người làm một chiếc cáng cứu thương đơn giản, mấy người cùng nhau đưa Mạc Tiểu Thu đến trạm xá.
Tần Ngạn lúc này mới hoàn hồn, lấy điện thoại ra gọi máy bay trực thăng đến đón người.
“Đạo diễn Lý, đang yên đang lành sao tấm phông lại đổ? Mấy người không có biện pháp an toàn gì hết à?” Giọng Tần Ngạn lạnh bằng.
Lý Trí không khỏi lau mồ hôi trên trán.
Năm nay ông ta đã năm mươi, nhưng Tần Ngạn chỉ hỏi một câu đơn giản đã khiến ông ta túa mồ hôi lạnh, thậm chí còn có cảm giác như một vị quan thất trách bị nhà vua tra hỏi, có thể bị kéo đi xử trảm bất cứ lúc nào.
“Vừa rồi tôi đã tìm tổ đạo cụ hỏi chuyện.
Tấm phông này dùng để quay cảnh ngày mai.
Bọn họ đã xác định an toàn mới đi chuẩn bị đạo cụ ngày mốt.
Tấm phông là đạo cụ cỡ lớn, bọn họ kiểm tra mấy lần mới dám rời đi.
Cho nên...” Lý Trí lại lau mồ hôi lạnh, thật không dám suy đoán tiếp nữa.
Nếu như tổ đạo cụ nói thật, vậy chuyện hôm nay không phải là sự cố ngoài ý muốn.
Tần Ngạn nheo mắt, “Ý ông là gì?” Đạo diễn Lý vừa định nói ra suy đoán của mình, lại có một người được dìu vào trạm xá.
Bọn họ nhìn sang, là Lâm Vi ở cùng phòng với Mạc Tiểu Thu.
Lâm Vi đi khập khiễng, cần người bên cạnh dìu.
Trán cô ta cũng bị thương, máu nhuộm đẫm chiếc khăn trắng quấn ngoài.
“Sao lại có người bị thương nữa thế này? Mau đưa qua cho bác sĩ băng bó đi.” Đạo diễn Lý khóc không ra nước mắt, mới ngày đầu khai máy đã có chuyện như vậy, quả là điềm chẳng lành.
Người kia muốn đỡ Lâm Vi đi tới phòng mình, nào ngờ Lâm Vi không chịu, mắt ầng ậng nước nhìn Mạc Tiểu Thu đang hôn mê.
“Đều tại tôi không tốt, nếu tôi không tìm Tiểu Thu giúp đỡ thì sẽ không ra cớ sự này...
Hu hu...
Đều là lỗi của tôi...
Hu hu...” Lâm Vi khóc khan cả giọng, khiến người ta bất giác thấy mềm lòng.
“Cô nói rõ ràng xem nào, rốt cuộc đã có chuyện gì?” Tần Ngạn chau mày.
Ánh mắt Lâm Vi lóe lên, ấp úng, “Không, không có gì...” Tần Ngạn đứng dậy bước đến bên cạnh Lâm Vi, khẽ nói bên tai cô ta, “Tốt nhất có nên ăn ngay nói thật đi...” Anh còn chưa nói nốt câu kế tiếp, Lâm Vi đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
“Tôi, tôi...” Nước mắt Lâm Vi rơi lã chã, “Tôi không thể bán đứng bạn bè được.” Nghe cô ta nói vậy, mọi người đều cảm thấy chuyện có vấn đề.
Lúc nãy, bọn họ đã thấy đây không phải sự cố ngoài ý muốn, không ngờ thật sự có điều khuất tất! Tần Ngạn cũng thôi dây dưa với Lâm Vi, nói với một nhân viên công tác đứng bên cạnh, “Báo cảnh sát đi.” “Đừng!” Lâm Vi nhào tới, chân loạng choạng khuyu xuống đất, “Đừng báo cảnh sát, tôi nói.” Lâm Vilau đôi mắt ngấn lệ, “Thật là là Vương Lệ Mai thích cậu Hai, nên nhờ tôi giúp.” Sắc mặt Tần Ngạn khó coi hết sức, “Vương Lệ Mai là ai?” Nghe hỏi vậy, Lâm Vi sững người, mãi một lúc sau mới nói, “Cô ta bảo tôi tìm cách tách Tiểu Thu ra, để cô ta có cơ hội tiếp cận anh...” Tần Ngạn nhớ đến cô gái vừa nói chuyện với mình, “Đi tìm cô Vương Lệ Mai kia tới đây, chắc đang ở gần nhà vệ sinh đấy.” Nói rồi, ánh mắt Tần Ngạn trở nên tàn nhẫn, “Bảo cô tách Tiểu Thura, thế là cô xô tấm phông đè lên cô ấy hả? Bạn bè tốt thật đấy!” “Không, không phải đâu!” Lâm Vi cuống lên, “Tôi không có xô tấm phông, tôi chỉ nói dối là cần Tiểu Thu hỗ trợ, nên mới gọi điện cho cô ấy.
Sau đó cố ý nói sai địa điểm cho cô ấy, để cô ấy phải đi tìm mình nhằm kéo dài thời gian.
Người xô tâm phông là...
là...
“Là ai?” Tần Ngạn nghiến răng.
“Là Vương Lệ Mai!” “Con kia, mày nói bậy bạ gì đó?” Một giọng nói the thé xen vào, Vương Lệ Mai rống lên, “Mày đừng có mà vu oan cho tao!”
“Tôi nói bậy chỗ nào? Lúc đầu, tôi muốn Tiểu Thu đi đến tổ phục trang tìm tôi, nhưng cô nói tổ phục trang quá gần, không đủ thời gian để cô tiếp cận cậu Hai Tần, thể là bảo tôi nói Mạc Tiểu Thu đến tổ đạo cụ tìm tôi.
Lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thấy đi đâu cũng như nhau, dù gì cũng là kéo dài thời gian, nên tôi mới đồng ý.
Ai ngờ, Tiểu Thu vừa đến tổ đạo cụ, cô bèn xô đổ tấm phông.
Tôi chạy qua ngăn cô lại, cô còn lấy cờ lê đánh tôi.
Cô nói chờ cô thành dâu thứ nhà họ Tần, mấy chuyện cỏn con này sẽ có nhà họ Tần ra mặt giải quyết, cô sẽ không chịu tội gì hết...” Lâm Vi vừa nức nở vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Mọi người đứng xung quanh nghe mà toát mồ hôi lạnh.
Cô gái này thật đáng sợ nha? Vì muốn được gả vào nhà giàu mà phát rồ đến nhường này.
May mà Mạc Tiểu Thu khá béo, chứ nếu là một cô gái mảnh mai, có khi đã bị đè chết.
Khi ấy, có thể xem như cô ta cố ý giết người.
Chuyện nghiêm trọng như vậy mà trong mắt cô ta chỉ là chuyện cỏn con! Còn trông chờ nhà họ Tần ra mặt giải quyết giùm mình!
Nhà họ Tần mà vớ phải cô con dâu như thế này chỉ e không bao lâu sẽ tan cửa nát nhà mất.
“Không! Tôi không có!” Vương Lệ Mai gào khản giọng, “Lâm Vi, con để tiện này, sao mày lại vu oan cho tao?” “Tôi không vu oan cho cô!” Lâm Vi ấm ức khóc lóc kể lể, “Tôi muốn giúp cô thật đấy, nhưng cũng không thể để cô giết người được! Thấy tấm phông ngã xuống, tôi bèn ngăn cô lại, kết quả...
Kết quả cô còn lấy cờ lê đánh tôi!” Lâm Vi tháo khăn quấn đầu xuống, “Cô xem đi, nếu không phải tôi né chệch đi, suýt nữa tôi cũng bị cô đánh chết luôn rồi...” Lâm Vi nhìn Vương Lệ Mai, khóc lóc thảm thiết.