“Bác sĩ bảo cô mất máu quá nhiều, lại không uống nước trong thời gian dài, hẳn cổ họng đang khó chịu lắm.
Cô đừng vội mở miệng, trước hết để tôi gọi bác sĩ tới khám một chút, được không?” Mạc Tiểu Thu lại chớp mắt.
Bác sĩ nhanh chóng đi tới, còn cầm theo kết quả chụp CT trước đó.
Bác sĩ nói rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, Tần Ngạn hiếm khi kiên nhẫn không ngắt lời.
Vị bác sĩ nhiều chuyện thao thao bất tuyệt cả buổi, cảm thấy nhàm chán, cuối cùng tuyên bố, “Vết thương trên vai cần được thay thuốc hàng ngày, không được chạm vào nước, không được xách vật nặng.
Chờ khi nào vết thương đóng vảy là được.” “Cô ấy có bị gì khác không?” Tần Ngạn lo lắng hỏi.
Vừa rổi vị bác sĩ này nói một tràng dài dằng dặc thế kia.
“Không sao cả.
Cô gái này có phúc đấy, gặp phải sự cố như vậy mà vẫn không sao.
Sau này tôi cũng phải tìm một cô vợ phúc hậu như thế này.” Vị bác sĩ nhiều chuyện cười ha hả.
Cô gái gặp được hôm đi xem mắt cũng không tồi, cũng mập mạp, rất đáng yêu.
“Được rồi, không có việc gì thì anh đi đi.” Cái gì mà cũng tìm người như thế này? Thịt viên nhỏ chỉ có ở nhà này, không còn chi nhánh nào khác đâu biết chưa?
Vị bác sĩ nhiều chuyện đã vài lần chứng kiến hành vi qua cầu rút ván của Tần Ngạn nên cũng không vì thế mà tức giận, lại dặn dò vài câu cần chú ý tránh để viêm nhiễm rồi đi.
Tần Ngạn lấy nước cho Mạc Tiểu Thu, cắm ống hút cho cô uống.
Mạc Tiểu Thu khát cháy cổ, nhưng Tần Ngạn chỉ cho cô uống từng chút một, thật là tra tấn người ta! “Cô đừng trừng tôi nữa, đây là bác sĩ nói.
Cô không uống nước đã lâu, đột ngột uống nhiều quá sẽ kích thích dạ dày.
Dạ dày của cô còn đang trong giai đoạn điều dưỡng, không thể tạo thêm tổn thương.” Uống non nửa cốc nước, Mạc Tiểu Thu mới thấy cổ họng dễ chịu hơn chút.
Cô nhìn quanh quất, khung cảnh hết sức quen thuộc.
“Chúng ta về thành phố S rồi à?” Mạc Tiểu Thu hỏi, tiếng nói cất lên nghe khàn khàn.
“Ừ.
Vùng quê đó đến một ông bác sĩ cho ra hồn còn chẳng có, tôi chỉ có thể đưa cô về.” Mạc Tiểu Thu gật đầu, vẫn còn hơi choáng, “Lâm Vi đâu?” Cô vẫn nhớ người cuối cùng mình nhìn thấy chính là Lâm Vi.
Nhắc đến nghi phạm, vẻ mặt Tần Ngạn trở nên nghiêm túc.
“Cô nói đến người này, tôi còn muốn hỏi cô đấy.
Cô có biết tấm phông bị đổ không phải do sự cố ngoài ý muốn mà là có kẻ ra tay hay không?” Tần Ngạn hỏi.
Mạc Tiểu Thu gật đầu.
“Cô biết à!” Tần Ngạn hơi bất ngờ, “Vậy cô có biết hung thủ là ai không?” Mạc Tiểu Thu thoáng do dự, “Có lẽ là Vương Lệ Mai.” “Quả nhiên là cô ta!” Tần Ngạn hận đến nghiến răng.
Lúc còn ở vùng quê đó, anh không nên nhân từ như vậy, lẽ ra nên tống cổ cô ta đến thẳng đồn cảnh sát, để cô ta nếm mùi bị nghiêm hình bức cung.
“Quả nhiên?” Mạc Tiểu Thu ngờ vực, “Anh biết hung thủ là ai à?”
“Người ở cùng phòng với cô tố cáo cô ta, cũng khai ra chuyện hai người họ cùng âm mưu hãm hại cô.” Tần Ngạn an ủi, “Cô không cần lo chuyện này, tôi sẽ cho người xử lý đầu ra đấy, nhất định phải dạy cho bọn họ một bài học.” Tần Ngạn giận dữ nói.
Mạc Tiểu Thu nhớ lại cuộc điện thoại của Lâm Vi, hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
“Tôi nhớ lúc tôi bị tấm phông đè lên, Lâm Vi còn muốn chạy tới cứu tôi.
Có lẽ cô ta cũng không có ý đâu.
Hẳn là cô ta chỉ đồng ý giúp Vương Lệ Mai tách tôi ra khỏi anh, không ngờ Vương Lệ Mai lại xô đổ tấm phông.
Sau đó, tôi cảm nhận được có người lay mình, chắc người đó là Lâm Vi đấy.” Mạc Tiểu Thu nhích người sang chỗ thoải mái hơn rồi nói, “Cứ giao chuyện này cho cảnh sát xử lý đi.
Hẳn sẽ điều tra rõ ràng được thôi.” Tần Ngạn gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng hận không thể xé xác cô ả Vương Lệ Mai kia.
Dưới sự can thiệp của Tần Mặc, cảnh sát làm việc rất nhanh.
Hôm đó, sau khi Tần Ngạn đi rồi, cảnh sát Lưu trong thôn liền đến phòng Mạc Tiểu Thu tìm chứng cứ.
Có thể vì đây là lần đầu trong đời gặp phải một vụ án cố ý giết người, cố ý gây thương tích, cảnh sát Lưu sục sôi ý chí chiến đấu.
Đến khi cảnh sát huyện và người của Tần Mặc từ thành phố S cùng tới đó, căn phòng đã bị lật tung lên.
Trò thám tử ngầm của cảnh sát Lưu làm hai nhóm người kia tức điên.
Người được Tần Mặc phái tới đây dò xét đã quen với những chuyện to tát, lập tức cho người phong tỏa hiện trường, từng người bắt đầu ghi chép.
Bọn họ căn cứ vào khẩu cung của Lâm Vi, bắt đầu đi tìm cây cờ lê đã gây thương tích cho cô ta.
Kết quả không thu hoạch được gì ở hiện trường vụ án.
“Anh nói cờ lê...” Cảnh sát Lưu gãi đầu, “Tôi tìm được một chiếc trong phòng nghi phạm, chỉ là không biết có phải cái các anh muốn tìm không...” Mọi người: “...” Bọn họ tìm tòi cả ngày, bắt đầu nghi ngờ nghi phạm đã chôn cờ lê xuống đất, đang chuẩn bị đào bới, kết quả người này giờ mới nói ra! Bí thư thôn cười lúng túng, “Chúng tôi ở xứ khỉ ho cò gáy, không có kinh nghiệm.
Lần sau sẽ ổn, lần sau sẽ ổn thôi.” Mọi người: “...” Bọn họ muốn đánh cả viên bí thư này luôn một thể!
Cảnh sát nhanh chóng quay lại phòng Mạc Tiểu Thu, tìm thấy một chiếc cờ lê nhuốm máu nằm trong góc.
Từ hình dạng và cấu trúc mà nói, rất có thể chính là chiếc cờ lê đã gây ra vết thương trên đầu Lâm Vi.
“Chiếc cờ lê này được tìm thấy ở đâu?” Mọi người tỏ vẻ xấu hổ, mãi mới nói, “Chiếc cờ lê này được tìm thấy trong phòng nghi phạm, nhưng mà...” “Nhưng mà cái gì?” Anh ta được cậu Cả nhà họ Tần đặc biệt phái đến đây xử lý việc này.
Nếu làm không đến nơi đến chốn, anh ta cũng khỏi cần quay lại.
“Nhưng mà chiếc cờ lê này nằm chỏng chơ trên sàn...” “Sao lại thế được?” “Ơ...
Trước khi chúng tôi đến đó, cảnh sát Lưu trong thôn đã khám xét qua.
Chúng tôi hỏi anh ta làm thế nào tìm được cờ lê, anh ta bảo không nhớ...
Nhưng mà chiếc cờ lê này nằm trong phòng nghi phạm, trong phòng ngoài nghi phạm ra thì chỉ còn lại hai nạn nhân, nên rất có khả năng đây chính là hung khí gây án của nghi phạm.“.
“Biết rồi.
Để bên cảnh sát hình sự đưa cờ lê đến thành phố S để kiểm tra, thiết bị ở huyện không được hiện đại cho lắm.
Khi nào có kết quả báo ngay cho tôi.”
“Vâng.”