“Tay phải cô bị thương, bác sĩ dặn không thể cử động.” “Tôi vẫn còn tay trái!” “Ngoan nào, cô cũng đừng miễn cưỡng làm gì.
Tôi làm vậy là có qua có lại, chẳng lẽ cô đã quên lúc trước thắt lưng tôi bị thương, cô đã đút cho tôi còn gì!” Tần Ngạn chớp mắt, tươi cười rạng rỡ.
“Tôi không cần anh trả ơn, được chưa?” “Không được! Truyền thống tốt đẹp của nhà họ Tần chúng tôi là có ơn phải trả!” “Tôi đi vệ sinh, anh đi theo làm gì?” “Chẳng phải cô bị thương ở tay à? Tôi dìu cô đi.” “Tôi chỉ bị thương ở tay! Chân tôi chưa què, tự đi được!” “Vậy không được!” Tần Ngạn đột nhiên ngượng ngùng gãi đầu, “Một tay không tiện...” Phật! Đỉnh đầu Mạc Tiểu Thu bốc khói: “Anh cút đi cho tôi!” “Tiểu Thu...”
Thấy Tần Ngạn tỏ vẻ bỉ ổi hệt mấy chú già biến thái, Mạc Tiểu Thu nổi gân xanh, “Anh lại muốn sao nữa?” “Mấy ngày nay cô không được tắm rửa hẳn là khó chịu lắm, tôi giúp cô lau người nha...” “Cút!”
Thể là Mạc Tiểu Thu thấy mệt mỏi vô cùng.
Đã bảo người bệnh có quyền được nghỉ ngơi cơ mà? Sao cô lại phải phòng Tần Ngạn như phòng cướp trên từng phút giây chứ!
Thế là Mạc Tiểu Thu phiền không chịu nổi, bèn gọi điện cho Kinh Kha.
Hôm sau không thấy Tần Ngạn đâu nữa, nghe nói anh bị Kinh Kha tổng đi Nhật Bản chụp ảnh, phải một tuần sau mới được về.
Thế là, rốt cuộc Mạc Tiểu Thu cũng được yên ổn dưỡng bệnh như mong muốn.
Tần Ngạn đi được hai ngày, Tô Tùy Ảnh và Tô Tử Hằng đến.
Sắc mặt Tô Tử Hằng rất kém làm Mạc Tiểu Thu sợ hãi không dám ngẩng đầu.
Tô Tùy Ảnh nhìn vết thương trên vai Mạc Tiểu Thu, đau lòng hồi lâu, “Mình nghe nói đây vốn không phải sự cố ngoài ý muốn! Cậu nói đi, rốt cuộc là kẻ nào có mắt không trọng, dám động đến người của mình!” Mạc Tiểu Thu thấy sắc mặt Tô Tử Hằng càng sa sầm hơn, vội vàng chỉnh lại quần áo, “Cảnh sát đang xử lý, sẽ điều tra rõ ràng thôi.” “Cảnh sát thì làm được gì chứ? Đã nhiều ngày thế rồi còn chưa có kết luận!” Tô Tùy Ảnh to tiếng giận dữ.
“Cảnh sát mà vô dụng à? Người ta có ích hơn cậu ấy chứ?” Mạc Tiểu Thu ăn trái cây do Tô Tùy Ảnh gọt cho, miệng cãi lại.
“Tần Ngạn đâu?” Giọng Tô Tử Hằng vẫn nhẹ nhàng như cũ, có điều trước kia vốn ấm áp, giờ lại lạnh bằng...
“Đi Nhật rồi ạ...”
Tô Tử Hằng liếc Tô Tùy Ảnh tay chân vụng về, “Em gọt táo kiểu gì mà lem nhem hết cả thể kia! Đi rửa tay đi!” Tô Tùy Ảnh bĩu môi, làm mặt quỷ với Tiểu Thu, “Anh còn dông dài hơn ông già chết tiệt kia nữa.” Nói thì nói thế nhưng Tô Tùy Ảnh vẫn nghe lời đi rửa tay.
Mạc Tiểu Thu lập tức cảm thấy như sắp đương đầu với địch, lưng cứng ngắc, hệt như một đứa học sinh tiểu học có thể bị giáo viên mắng bất cứ lúc nào.
“Anh đã nói rồi, đừng sơ sảy để bị thương...” Tô Tử Hẳng đứng dậy, ngồi xuống mép giường rồi vươn tay kéo cổ áo cô qua bên phải trong lúc cô chưa kịp phản ứng.
Vết sẹo đáng sợ lộ ra.
“Kết quả em còn bị thương nặng thế này!” Tô Tử Hằng gằn từng chữ một, chữ nào chữ nấy lạnh băng.
“Không...
không phải thế, anh Tử Hằng.
“Mạc Tiểu Thu muốn kéo cổ áo lại nhưng sức cô không bằng Tô Tử Hằng, “Em bị hãm hại mà, không phải tự em gây ra đâu.” “Em không có năng lực tự vệ à? Ai có ý tốt, ai có ý xấu em cũng không phân biệt được?” Nghe Mạc Tiểu Thu giải thích như vậy, Tô Tử Hằng chẳng những không vui vẻ mà còn nghiêm khắc hơn.
Mạc Tiểu Thu ấm ức.
Quả thật cô ả Vương Lệ Mai kia có thái độ rất quái gở đối với cô, nhưng từ bé đến giờ cô đã gặp nhiều người như thế, vốn dĩ chẳng bận tâm.
Ai ngờ cô ta lại kích động muốn giết cô chứ? Mấy ngày trước, Tần Mặc đã sai người đưa một phần chứng cứ đến chỗ cô.
Vì hiện trường đã bị xáo trộn nên bọn họ chỉ có thể suy đoán dựa trên những chứng cứ đã có.
Cuối cùng, kết hợp với lời khai của nhiều bên, tuy Vương Lệ Mai khăng khăng chối tội, những nhân chứng vật chứng đều cho thấy cô ta chính là hung thủ có ý định giết người không thành.
Tần Mặc đưa tư liệu cho cô là để cô quyết định xem nên xử phạt Vương Lệ Mai nhẹ hay nặng.
Mạc Tiểu Thu thở dài, gập tài liệu lại, Tần Ngạn lại nhảy dựng, “Chuyện này còn cần hỏi à, đương nhiên càng nặng càng tốt! Tìm luật sư giỏi nhất cho em, nhất định phải khiến cô ả Vương Lệ Mai này ngồi tù chung
thân.”
“Được.” Tần Mặc chỉ nói gọn lỏn như thế rồi đi.
Thậm chí cô còn không kịp phản ứng.
Thật ra, cứ xét xử như bình thường là được rồi.
“Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy?” Tô Tử Hằng nhìn Mạc Tiểu Thu với vẻ nghiêm túc.
“Không có gì.” Mạc Tiểu Thu lắc đầu.
“Ai cũng có lúc kích động.
Trước khi cô ta bị kích động, thật tình em không nhận thấy cô ta có ý giết mình!” Mấy ngón tay thon dài của Tô Tử Hằng vuốt ve vết thương của Mạc Tiểu Thu, “Sẽ để lại sẹo đây.” “Không sao!” Mạc Tiểu Thu cười, “Tần Ngạn bảo em bị thế này coi như tai nạn lao động, anh ta sẽ chịu trách nhiệm tìm bác sĩ thẩm mỹ để xử lý cho em! Tinh Vũ chi trả!” Chỉ cần nghĩ đến chuyện được công ty thanh toán là Mạc Tiểu Thu lại cười tít mắt.
Đây chính là lợi ích khi làm việc cho công ty lớn đấy.
Phúc lợi rất toàn diện nha.
Vả lại, trong khoảng thời gian này Tần Ngạn vẫn trả lương cho cô, cô không cần làm việc mà vẫn có thể trả nợ, cuộc đời sao mà sung sướng! Thấy Mạc Tiểu Thu vừa nhắc đến Tần Ngạn là cười tít mắt, Tô Tử Hằng không khỏi mạnh tay hơn.
“A...”Mạc Tiểu Thu hít hà, “Anh Tử Hằng...” “Làm em đau rồi à?” Tô Tử Hằng rụt tay lại, “Em cứ dưỡng bệnh đi, đợi vết thương lành rồi chúng ta lại tính sổ vụ này.”
Mạc Tiểu Thu nhớ lại chuyện Tô Tử Hằng dùng nửa chai cồn sát trùng cho mình, lại hít hà, “Anh, anh Tử Hằng, em cam đoan sau này nhất định sẽ cẩn thận, anh đừng giận!” “Sao? Sợ anh giận à?” Tô Tử Hằng nhếch môi, “Vì sao em lại sợ anh?”