“Cảm xúc thế này gọi là thích đấy.” Vừa dứt lời, Tô Tử Hằng cũng đặt lên môi cô một nụ hôn.
“Xoảng!” Có tiếng động vang lên ngoài cửa.
Mạc Tiểu Thu bừng tỉnh khỏi cơn khiếp sợ, đẩy Tô Tử Hằng ra.
Tô Tử Hằng hôn cô? Vì sao chứ? “Hai...
hai người...” Tô Tùy Ảnh kinh hãi đến mức giọng nói cũng run rẩy, “Hai người bắt đầu từ khi nào? Lại còn giấu mình...” “Không có! Tùy Ảnh, không phải như cậu nghĩ đâu! Vừa rồi...
vừa rồi...
Là ngoài ý muốn, đúng thế, vừa rồi là ngoài ý muốn...” Mạc Tiểu Thu hấp tấp thanh minh.
Cô nhìn sang Tô Tử Hằng, anh lại hết sức bình tĩnh chỉnh cổ áo.
Anh Tử Hằng, anh nói gì đi chứ! Dường như cảm giác được, cuối cùng Tô Tử Hằng cũng mở miệng, “Không phải ngoài ý muốn.
Tiểu Thu, anh thật sự thích em.” “...” Mạc Tiểu Thu ngây ngẩn, “Anh, anh nói gì cơ?” Tô Tử Hằng nói với Tô Tùy Ảnh đang ngây ra như phỗng, “Em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với Tiểu Thu.” Tô Tùy Ảnh ngơ ngác gật đầu, nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Thu với vẻ thông cảm rồi đi ra cửa, bộ dạng như u hồn.
“Tiểu Thu, mỗi câu mỗi chữ anh sắp nói đều là thật, không phải đang đùa.
Em biết chưa?” Tô Tử Hằng kéo ghế ngồi xuống, nhìn Mạc Tiểu Thu chăm chú không dời mắt.
“Mạc Tiểu Thu, anh, Tô Tử Hằng, thật lòng thích em.
Em có đồng ý làm bạn gái anh không?” Mạc Tiểu Thu rất muốn nói, “Anh Tử Hằng, anh đừng đùa nữa.” Nhưng ánh mắt Tô Tử Hằng quá nghiêm túc, cô không thể không thừa nhận hết thảy những gì mới xảy ra không phải là giả.
Tô Tử Hằng...
thích cô.
Vì sao? Từ lúc nào? Sao cô lại chẳng hề hay biết? “Em muốn hỏi vì sao anh lại thích em, và thích em từ khi nào chứ gì?” Tô Tử Hằng cười hỏi.
Mạc Tiểu Thu tròn mắt.
Tô Tử Hằng biết đọc ý nghĩ ư? Tô Tử Hằng cười rạng rỡ hơn, “Anh không biết đọc ý nghĩ, nhưng em quá dễ đoán.” “Nếu em hỏi anh thích em từ lúc nào, thật ra anh cũng không biết, đến lúc nhận ra thì đã thích em rồi.
Có lẽ vì em nấu lẩu quá ngon, khiến anh nhớ mãi không quên...” Này! Anh Tử Hằng, sao anh có thể tùy tiện như thế chứ? Chỉ vì cô nấu ăn ngon? Vậy ngoài kia có bao nhiêu đầu bếp anh đều yêu cả? “Không phải anh thích đầu bếp.” Tô Tử Hằng vẫn cười, dường như tâm trạng đang rất vui vẻ, “Cơm em nấu có một hương vị thần kỳ.
Rất ấm áp, khiến người ta có thể cảm nhận được sự ấm áp của em.”
Mạc Tiểu Thu nuốt nước bọt, “Có thể là do cơm quá nóng, lần sau để nguội một tí là được.” Tô Tử Hằng: “...
Nếu em không chọc giận anh vào thời điểm này, anh sẽ càng vui hơn.” Mạc Tiểu Thu sờ mũi, cười gượng mấy tiếng.
Không phải cô cố tình tranh cãi, chỉ là buột miệng mà thôi.
Tô Tử Hằng vươn tay nắm lấy bàn tay mũm mĩm như bánh bao của Mạc Tiểu Thu, tay cô rất mềm mại, cảm giác cực kỳ thích.
“Em thì sao?”
“Em?” Cô làm sao? Tô Tử Hằng mỉm cười dịu dàng, “Em có thích anh không?”
Mạc Tiểu Thu gật đầu, thầy ý cười của Tô Tử Hằng đậm hơn, cô lại vội vàng lắc đầu, “Em chỉ xem anh như anh trai...” Cô chưa từng có tâm tư gì với Tô Tử Hằng trên phương diện kia cả! “Vậy anh nói cách khác, em có ghét anh không?” Mạc Tiểu Thu vội lắc đầu, “Sao em có thể ghét anh chứ!” “Vậy thì là thích rồi.” Khoan đã, đây là logic kiểu gì vậy? Không ghét nghĩa là thích? “Từ trái nghĩa của thích có phải là ghét không?” Mạc Tiểu Thu tiếp tục gật đầu.
“Không ghét có phải từ trái nghĩa của ghét không?” Câu này hơi trúc trắc, Mạc Tiểu Thu ngẫm nghĩ, vẫn gật đầu.
“Vậy là đúng rồi.
Em không ghét anh, tức là xét về mặt nào đó là thích.
Nói vậy có đúng không?” Mạc Tiểu Thu vừa gật đầu, chợt thấy không đúng lắm.
Thích kiểu này không giống kiểu kia mà? Đây đâu phải tiết ngữ văn! Sao có thể nói đơn giản thể được?
em không phải vì xem em như em gái, càng không phải vì em là bạn của Tùy Ảnh.
Anh tốt với em vì anh muốn thế, anh hi vọng em có thể tốt với anh nên mới tốt với em.” Tô Tử Hằng sờ cái đầu đang quá tải của Mạc Tiểu Thu, nói tiếp, “Anh là người kinh doanh, xưa nay anh chưa bao giờ đầu tư thứ gì không có lợi nhuận.
Em hiểu không?” Mạc Tiểu Thu ngẩn người.
Nghĩa là sao? Nếu cô không thể đáp lại tình cảm của anh.
Anh sẽ làm gì đó à? “Em yên tâm đi, anh sẽ không làm gì em cả.” Tô Tử Hằng cười, vẫn ôn hòa như ánh nắng, nhưng không hiểu sao Mạc Tiểu Thu lại cảm nhận được sức nóng trong đó, dường như có thể khiến cô bị phỏng.
“Em chỉ cần để anh tiếp tục đối tốt với em là được.” Tô Tử Hằng nghe điện thoại, có việc phải đi.
Mạc Tiểu Thu ngây như phỗng thật lâu.
Tô Tùy Ảnh không chịu được nữa, bảo y tá đem đến một chiếc khăn lạnh, ném thẳng vào mặt Mạc Tiểu Thu, Mạc Tiểu Thu lập tức tỉnh lại.
“Rốt cuộc giữa cậu và Tô Tử Hằng đã có chuyện gì? Hai người bắt đầu khi nào, sao mình không biết?” Tô Tùy Ảnh bực bội.
Mạc Tiểu Thu chớp mắt vẻ vô tội, “Nếu như mình nói mình cũng vừa mới biết, cậu có tin không?” “Tin cậu cái quỷ!” Tô Tùy Ảnh nói, bất chợt nhận ra, “À, mình biết mà, bảo sao lần trước Tô Tử Hằng lại nhốt mình trong nhà! Ra là vì cậu!” “Sao lại vì mình?” “Còn sao nữa? Chẳng phải chân cậu bị mấy nốt phồng rộp à? Thế nên giận chó đánh mèo sang mình chứ sao.” Tô Tùy Ảnh bĩu môi, “Mình cũng xui xẻo quá mà, không dưng bị nhốt nhiều ngày thế kia.” Nghĩ đến đây, Mạc Tiểu Thu lại nhớ Tô Tử Hằng từng hỏi cô có phải cô nhớ Tùy Ảnh rồi không, cô đáp là nhớ, thế là hôm sau Tùy Ảnh được thả...