Vả lại, em là nữ giới, ở chung một chỗ với đàn ông như Tần Ngạn nhỡ bị phóng viên bắt gặp sẽ dấy lên lời đồn.
Nên Tần Mặc sắp xếp cho em về chỗ Tùy Ảnh trước, khi nào Tần Ngạn về rồi nói sau.” Mạc Tiểu Thu lặng thinh trong chốc lát rồi gật đầu nói, “Em biết rồi.” Bảo là chụp ảnh một tuần nhưng đã nửa tháng mà Tần Ngạn vẫn chưa về.
Mạc Tiểu Thu xuất viện, được Tô Tử Hằng đưa về nhà Tô Tùy Ảnh.
Tô Tùy Ảnh biết hôm nay Mạc Tiểu Thu xuất viện, bèn chuẩn bị một núi nguyên liệu nấu ăn cho cô.
“Cậu đang chờ mình nấu cơm cho cậu đấy à?” Mạc Tiểu Thu chỉ vào đồng nguyên liệu đã được sơ chế mà hỏi.
Tô Tùy Ảnh lắc đầu, tỏ vẻ đáng thương, “Sao lại thể được? Mình biết vết thương của cậu còn chưa lành hẳn mà.
Sao có thể vô lương tâm bắt cậu nấu cơm cho mình chứ.
Mặc dù kể từ khi cậu vô tình vô nghĩa bỏ mình mà đi, mình ăn gì cũng không thấy ngon, một hơi sụt mất mười cân, nhưng mình cũng sẽ không ép cậu...” “Thôi được rồi...” Mạc Tiểu Thu ngắt lời, còn nói thêm gì nữa thì cô sẽ trở thành gã đàn ông cặn bã bội bạc, vứt bỏ vợ con mất thôi.
“Mình nấu, được chưa? Cậu muốn ăn gì?” “Thật hả? Cậu muốn nấu thật à?” Tô Tùy Ảnh hớn hở nhào tới, “Là cậu muốn nấu đấy nhé, mình không ép buộc gì đâu đấy.” “Vâng, vâng, vâng, thưa đại tiểu thư, cậu chỉ cần nói cậu muốn ăn gì là được.
Mình tự nguyện nấu cơm cho cậu ăn.
Được nấu cơm cho cậu là niềm vinh hạnh của mình.” “He he, vậy cậu xử lý hết số nguyên liệu đã sơ chế này đi.” Mạc Tiểu Thu nhìn thoáng qua đống đồ ăn đủ để làm một bữa tiệc Mãn Hán kia.
“Tùy Ảnh, em đừng lộn xộn.
Vết thương của cô ấy còn chưa lành hẳn đầu!” Tô Tử Hằng sắp xếp hành lý xong thì thấy Tô Tùy Ảnh đang giả vờ đáng thương.
“Không sao, em cũng muốn ăn mà.” Nói rồi, Mạc Tiểu Thu liền đi rửa nồi, song lại bị Tô Tử Hằng giật lấy, “Được rồi, để anh.” “Để anh?” Tô Tùy Ảnh kêu ầm ĩi, “Anh có nhầm không đẩy, anh biết làm món gì chứ? Em không muốn ngộ độc mà chết đâu!...
Éc...
Nếu anh một mực muốn làm thì cứ làm đi.”
Ánh mắt vừa rồi của Tô Tử Hằng thật đáng sợ.
“Anh biết nấu không?” Mạc Tiểu Thu nghi ngờ.
Người như Tô Tử Hằng sao có thể dính dáng gì với nhà bếp được.
“Hồi đi học cũng từng tự nấu, nhưng toàn nấu món Tây.
Quả thật anh không biết nấu món Trung, có điều em có thể dạy anh mà.” Tô Tử Hằng xoa đầu Mạc Tiểu Thu, dịu dàng nói, “Tay em đang bị thương, không tiện cử động, nhưng vẫn có thể đứng bên cạnh hướng dẫn anh chứ.
Anh thông minh lãm nhé, nhất định sẽ là một cậu học trò vâng lời.”
“Đậu phộng!” Tô Tùy Ảnh che mắt, “Đang yên lành hai người rải thức ăn cho chó làm gì? Em say luôn rồi đấy.
Còn chưa ăn cơm đã no căng thức ăn cho chó.” Mạc Tiểu Thu đỏ bừng mặt, “Biển, biến, biến, không liên quan gì đến cậu.
Đi chỗ khác chờ đến bữa cơm đi.” “Được thôi.
Ở đây giao cho hai người nhé.” Cô thật sự ngứa mắt đến hết chịu nổi.
Phương pháp tán gái của Tô Tử Hằng quả là không thể thẳng thừng hơn được nữa.
Mặt Mạc Tiểu Thu đỏ phừng phừng, nhưng Tô Tử Hằng thì làm như không có việc gì, vẫn tươi cười như cũ.
“Ừm, bật bếp lên nào...” Đúng như Tô Tử Hằng đã nói, anh ta thật sự rất thông minh.
Mạc Tiểu Thu nói gì, anh ta cũng có thể phản ứng cực kỳ nhanh nhạy,nếu bảo trước kia không biết làm cơm thì chỉ có thể nói là thiên tài.
Bận rộn cả buổi, sáu món một canh được bày lên bàn.
Tô Tùy Ảnh không tin nổi, “Tay nghề anh thế này sao trước kia không thấy anh làm.” Tổ Tử Hằng nhìn Mạc Tiểu Thu cười, “Chủ yếu là có sư phụ giỏi.” Tô Tùy Ảnh: “...” “Ừm, có năng khiếu.
Cần tiếp tục cố gắng.” Mạc Tiểu Thura vẻ vuốt râu khen ngợi.
Ba người đã lâu không cùng nhau ăn cơm, ai nấy đều ăn rất vui vẻ, đến cả Tô Tùy Ảnh đang giảm béo cũng ăn hai bát.
Cơm nước xong xuôi, Tô Tùy Ảnh bao thầu việc rửa bát theo thông lệ.
Tô Tử Hằng và Mạc Tiểu Thu ngồi xem tivi trong phòng khách.
“Vụ án của em có kết quả rồi đấy.” Tô Tử Hằng gọt cho Mạc Tiểu Thu một quả cam.
Mạc Tiểu Thu ngạc nhiên, “Nhanh vậy?” “Vụ án của em cũng chẳng có gì phức tạp cho lắm, phía Tần Mặc chỉ gây áp lực một chút thôi.” Tô Tử Hằng nói, “Kết quả không khác lời Lâm Vi nói là mấy,là Vương Lệ Mai nhất thời ganh ghét nên mới ra nông nỗi.” “Quả nhiên là thế sao...” Mạc Tiểu Thu lấy làm tiếc, thật ra cô ta cũng không thế nào.
“Ngày mốt sẽ mở phiên tòa thụ lý vụ án này, là người bị hại, em cần ra tòa làm chứng.
Không có vấn đề gì chứ?” “Lời chứng của em có quan trọng lắm không?” Hình như Tần Ngạn chỉ hỏi sơ sơ tình huống đại khái, sau đó cũng chẳng thấy bóng dáng cảnh sát đầu.
Cô còn tưởng mình không cần làm chứng cho vụ án nữa kia.
“Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Hiện tại đầy đủ chứng cứ, dù em không ra tòa thì cô ta cũng phải chịu án tù.” “Vậy...” “Em mềm lòng ư?” Tô Tử Hằng lắc đầu, vẻ không đồng tình, “Em không nên mềm lòng với loại người này.
Đã là người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.”
“Không phải là mềm lòng...
Nhưng cô ta đã bị trừng phạt đích đáng, em không cần tát nước theo mưa.” Mạc Tiểu Thu thở dài, “Thế này đi, em sẽ đến dự phiên tòa.
Còn việc làm chứng...
Anh lấy lý do sức khỏe em không tốt từ chối giúp em.”
Tô Tử Hằng mỉm cười, xoa đầu Mạc Tiểu Thu, “Em hiền quá.
Được rồi, nghe em.” Hai hôm sau, phiên tòa xét xử vụ án Vương Lệ Mai khai mạc.
Tô Tử Hằng và Tô Tùy Ảnh đi cùng Mạc Tiểu Thu.
Là nhân chứng chủ chốt, Lâm Vi ngồi đợi bên ngoài phòng xử án chờ lệnh triệu tập, lúc thấy Mạc Tiểu Thu, cô ta đứng bật dậy ôm chầm lấy cô, khóc òa, “Tiểu Thu, cậu biết không, khi cậu bị thương mình định chạy đến cứu cậu, ngặt nỗi sức yếu, đánh không lại Vương Lệ Mai, còn bị cô ta đánh bị thương, cậu sẽ không trách mình đấy chứ?” Sức Lâm Vi rất khỏe, Mạc Tiểu Thu không vùng ra được, “Mình không trách cậu.” Tô Tử Hằng nhíu mày, bước tới gỡ tay Lâm Vira, ôm Mạc Tiểu Thu vào lòng.
“Thật ư?” Lâm Vi lau nước mắt, thấy Tô Tử Hằng, cô ta cũng không dám bước qua, chỉ có thể rụt rè hỏi, “Cậu không trách mình thật à?” Mạc Tiểu Thu lắc đầu, “Mình không trách cậu.
Lúc cậu kéo mình, mình chưa hoàn toàn mất ý thức, mình biết cậu muốn cứu mình, còn nghe được tiếng đánh nhau.
Mình biết việc này không liên quan gì đến cậu, sao lại trách cậu được.” “Cậu...
Nghe được gì à?”