“Tiểu Lục, sao cậu chưa đưa cho tôi bản kế hoạch cho buổi hòa nhạc của A Kiệt mà tôi cần?” “Chị Tình, dự toán có chút vấn đề.
Em còn phải làm việc lại với phía hội trường!” “Tôi không cần biết cậu dùng cách nào, phải làm xong trước giờ tan tầm!” Tình hình trước mắt làm Mạc Tiểu Thu hơi sợ hãi.
Trước kia, cô từng nghe nói làm việc ở công ty lớn rất căng thẳng.
Nhưng sau khi đến phòng hậu cần, cô lại thấy đó là nơi thích hợp để dưỡng già.
Sau này, dù bị ép làm người đại diện cho Tần Ngạn, nhưng công việc của Tần Ngạn không nhiều, bản thân anh lại chú trọng nghỉ ngơi, nên cô vốn dĩ không biết bận rộn là gì.
Đến bây giờ cô mới có cảm giác mình đã bước vào một công ty lớn.
“Đây là phòng kế hoạch, người ngoài không được tùy tiện vào, cô không biết à?” Người phụ nữ vừa được gọi là chị Tình thầy Mạc Tiểu Thu đứng xớ rớ ngoài cửa bèn hỏi.
Mạc Tiểu Thu tập trung trở lại, “À, em từ phòng khác chuyển qua.” “Mới tới hả?” Chị Tình ngắt lời cô, “Vậy đi lấy cho tôi cốc cà phê.
Đã tới thì phải làm việc.
Ai cũng bận rộn, cô không thể tự tìm việc mà làm à?”
“Không phải, em là...” “Đi đi!” Chị Tình lại ngắt lời cô lần nữa, “Bảo cô đi lấy cà phê còn ấm ức nữa hả? Phải phải gì lắm thể.
Còn không mau đi đi.” Chị Tình có gương mặt xinh đẹp, trang phục chỉn chu, xem ra là một người phụ nữ của công việc.
Nhưng tính tình lại không hiền lành gì cho cam.
Nề nếp cũng không tốt cho lắm.
Mạc Tiểu Thu thầm bĩu môi.
Thôi được rồi, chẳng qua là một cốc cà phê, ngày đầu tiên trình diện không nhất thiết phải gây gổ với đồng nghiệp.
Vả lại trước khi đến đây, Kinh Kha cũng không bảo cô phải làm gì, có khi thật sự để cô qua đây làm chân chạy vặt cũng nên! Suy nghĩ đâu ra đấy, Mạc Tiểu Thu cũng thôi xoắn xuýt.
Cô nhìn sơ nhân số, pha hai mươi mốt cốc cà phê mang ra.
“Chị Tình, cà phê của chị đây.” Mạc Tiểu Thu đưa cô ta một cốc.
Cô ta ngẩng đầu nhìn Mạc Tiểu Thu trong chốc lát, “Sao cô biết tôi tên gì?”
“À, em vừa nghe cậu Tiểu Lục kia gọi chị là chị Tình nên cũng gọi theo...” Mạc Tiểu Thu mỉm cười, khoe lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh đáng yêu, “Em không gọi sai chứ ạ?” Cô ta nhìn quanh quất, thấy mỗi người đều có một cốc cà phê, ánh mắt lại dán vào mặt Mạc Tiểu Thu.
Gương mặt nghiêm nghị của cô ta nở nụ cười hiếm thấy, “Tôi tên Phương Tình, cô tên gì?” “Mạc Tiểu Thu ạ.“.
“Ừm.
Người lanh lợi đấy.” Phương Tình gật đầu, “Sao tôi không nghe phòng nhân sự báo hôm nay có người chuyển tới nhỉ.
Cô vốn ở phòng nào?” “Phòng công tác đại diện.” Mạc Tiểu Thu đáp, “Có lẽ em chỉ đến hỗ trợ vài ngày, không tính là điều chuyển chính thức nên phòng nhân sự mới không thông báo.” “Ra là thế.” Phương Tình gật đầu, “Vậy trước tiên cô tự tìm việc gì mà làm, lát nữa tôi sẽ sắp xếp người hướng dẫn cô.” Mạc Tiểu Thu nghe lời, tìm một góc hẻo lánh mà ngồi.
Phương Tình hài lòng gật đầu.
Cô ta không uống cốc cà phê của mình mà bưng vào một gian văn phòng.
“Giám đốc Tổ của tôi ơi, nghỉ một lát uống cốc cà phê đi.” Phương Tình đặt cốc cà phê xuống, tựa vào mép bàn, “Là sếp mà lại bận rộn như vậy, người ta sẽ nghĩ đám lính của anh vô dụng mất.” Tô Tử Hằng cười, “Phương Tình, cô là người đàn bà thép nổi tiếng trong ngành, ai dám bảo cô yếu kém?” “Đây chẳng tính là khen ngợi đâu nhé.
Bình thường, người ta hay liên hệ người đàn bà thép với bà cô già.
Tôi vẫn muốn được gả cho người khác đấy.” Dứt lời, Phương Tình liếc Tô Tử Hằng một cái như có như không.
Tô Tử Hằng dường như không thấy, nhấp ngụm cà phê.
Phương Tình nhụt chí.
Sở dĩ cô ta nhảy việc đến Tinh Vũ hoàn toàn là vì người đàn ông này làm việc ở đây.
Nhưng mấy năm qua, cô ta hết bóng gió lại thẳng thừng, người đàn ông này không làm rõ cũng chẳng từ chối.
Có lúc, chính cô ta cũng tướng có lẽ đây mới là phương pháp chính xác để ở bên cạnh anh ta.
Nhưng mãi đến cách đây mấy ngày, đột nhiên có lời đồn Tô Tử Hằng đưa bạn gái vào làm trong Tinh Vũ, cô ta không tài nào tin được.
Lúc ấy, cô ta đang ở tỉnh khác giám sát một buổi hòa nhạc, không thể rời đi.
Đợi đến khi cô ta trở về mới nghe nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, là do đám phóng viên vô đạo đức của Nhật báo Trái Cây dựng chuyện, khi ấy cô ta mới thả lỏng.
Không sai, người như Tô Tử Hằng sao có thể mắc mớ với một cô gái nào đó chứ? Kể cả Tô Tử Hằng thật sự động lòng với ai, người đó hẳn là cô ta mới đúng.
Chỉ có cô ta mới xứng với anh ta, mới có thể trợ giúp anh ta trên con đường sự nghiệp.
“Phương Tình này.” “Hả?” Phương Tinh hoàn hồn, “Có chuyện gì thế?” “Hôm nay sẽ có người mới chuyển tới.
Khi nào cô ấy đến rồi, cô bảo cô ấy vào thẳng văn phòng tôi nhé.” “Người mới ư? Có phải từ phòng công tác đại diện tới không?” “Cô ấy đến rồi à?” Khóe môi Tô Tử Hằng cong cong, “Cô bảo cô ấy vào đi.” “Tử Hằng, anh muốn tự mình sắp xếp công việc cho cô ấy à?” Thấy dáng vẻ vui sướng của Tô Tử Hằng, Phương Tình hơi khó chịu.
Tô Tử Hằng luôn ôn hòa, bình thường dù hay cười với người khác nhưng đó chủ yếu là cười xã giao.
Đây là lần đầu cô ta thấy được vẻ vui sướng rõ ràng thế này.
Phương Tình kiềm nén tâm tình, nói, “Chuyện sắp xếp công việc cứ giao cho tôi là được.” “Không cần.” Tô Tử Hằng từ chối, “Cô ấy đến làm trợ lý riêng của tôi.
Công việc của những người khác không thay đổi.”
“Trợ lý riêng?” Giọng Phương Tinh thoáng đổi, “Anh cần trợ lý riêng sao không nói với tôi? Chúng ta có thể thông báo tuyển dụng một người có kinh nghiệm.
Cô gái kia trông dáng vẻ là người mới ra trường, người như thể sao có thể làm tốt công việc được?”
Nghe Phương Tình hết lời can ngăn, sắc mặt Tô Tử Hằng dần sa sầm, “Cô Phương, xét trên chức vị, tôi là Giám đốc, chẳng lẽ tôi tuyển trợ lý riêng còn phải được cô đồng ý ư?” Phương Tình ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Tô Tử Hằng nổi nóng với mình.
Dù cơn giận của anh ta không dữ dội như người khác, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy lạnh thấu xương.
“Không phải...” Phương Tình lui một bước, “Tôi gọi cô ấy vào ngay đây.”