Mọi người lập tức tan đàn xẻ nghé.
Thấy Phương Tình tới, Mạc Tiểu Thu nở nụ cười khả ái, ân cần chào hỏi, “Chị Phương Tình.” Mặt Phương Tình lạnh bằng, “Chẳng phải tôi đã bảo cô kiếm việc mà làm à? Cô không những không lo đi làm việc còn làm chậm trễ công việc của người khác.
Nếu thái độ của cô là như thế thì phòng kế hoạch chúng tôi không cần cô! Cô từ đầu đến thì quay về đó đi.”
“Không phải thể đâu, chị Phương Tình.
Em thấy mọi người đang bận bàn chủ động hỏi xem có việc gì để em làm không, sau đó mọi người mới tốt bụng hướng dẫn em...” “Thế nào? Cô còn cãi à?” Giọng Phương Tình càng nghiêm khắc hơn, “Tôi biết cô có ô dù, nhưng phòng kế hoạch chỉ xét năng lực.
Ô dù của cô có to đến mấy mà làm việc không nên hồn thì cũng cuốn xéo cho tôi!” “Ô dù?” Mạc Tiểu Thu mù mờ, cô đang làm người đại diện chuyên trách, không dưng bị điều đến phòng kế hoạch, thể là cách chức còn gì? Nếu cô có ô dù, cô đã sớm nói “Không!” cả trăm nghìn lần rồi, “Chị Phương Tình, chị đừng đùa, em làm gì có ô dù chứ...” Giọng Phương Tình không nhỏ, nhân viên phòng kế hoạch ai nấy đều ra vẻ làm việc nhưng thực chất lại dòng tai hóng chuyện.
Cô gái này đi cửa sau vào đây? Tinh Vũ có phong trào này từ bao giờ thế? Nhớ khi xưa, bọn họ ngưỡng mộ Tinh Vũ cũng vì Tinh Vũ là một nơi công bằng, tuyệt đối không có chuyện con ông cháu cha từ trên trời rơi xuống.
Quan hệ đồng nghiệp thân thiện cũng vì ai nấy đều phải trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt, đều là nhân tài trăm người có một.
Mọi người cũng có phần tán thưởng tài năng của nhau.
Kết quả, sao lại có người được nhét vào? Mạc Tiểu Thu cũng cảm nhận được bầu không khí thoắt thay đổi trong văn phòng.
Cô vội vàng giải thích, “Chị Tình, chị hiểu lầm rồi, em thật sự không phải...” Cô sực nhớ hình như mình quả thật vì Tô Tử Hằng nên mới đến đây.
Nói vậy cũng là đi cửa sau rồi...
“Sao hả? Nói không nên lời rồi à?” Phương Tình mỉa mai, “Vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là gai mắt.” “Phương Tình!“.
Tiếng quát trầm thấp thình lình vang lên sau lưng Phương Tình.
Nghe thấy thế, sắc mặt Phương Tình chợt trở nên hết sức khó coi.
“Cô là Phó Giám đốc ở đây.
Công việc của cô là hỗ trợ tối, chứ không phải là đồn thổi lung tung.” Dứt lời, khóe môi Tô Tử Hằng dần cong lên, “Vả lại, cô là phụ nữ, hắn cũng có phép tắc cơ bản chứ.
Trong lòng phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.” “Tử Hằng, anh.” Sắc mặt Phương Tình trắng bệch.
Đây là lần đầu tiên Tô Tử Hằng gay gắt với cô ta như vậy.
Cô ta vẫn luôn tận tụy giúp đỡ anh ta, thể mà anh ta lại chửi xéo cô ta không có phép tắc! Đều tại cô gái này! Rốt cuộc cô ta có thân phận thế nào mà lại khiến Tô Tử Hằng đối xử với mình như thế! “Tiểu Thu, em vào đây, anh sắp xếp công việc cho em.” Nói xong, Tô Tử Hằng không để ý đến Phương Tình nữa, quay người đi thẳng vào văn phòng.
Dĩ nhiên Mạc Tiểu Thu hiểu được ý tứ của Tô Tử Hằng, biết Tô Tử Hằng muốn trút giận giúp mình.
Nhưng Tô Tử Hằng còn độc mồm hơn cả cô! Thật là khẩu nghiệp mà!
Nhìn Phương Tình kìa, mặt trắng bệch luôn rồi.
“Vậy em vào trước đây...” Mạc Tiểu Thu nói nhỏ, rồi đi vào văn phòng Tổ Tử Hằng.
Tô Tử Hằng đang bận lật xem hồ sơ.
Dường như anh ta luôn bận rộn như vậy, lần trước đến nhà cô ăn lẩu cũng không rời được hồ sơ.
Gần đây, số lần anh ta đến chỗ cô càng lúc càng nhiều, Tô Tùy Ảnh bèn sửa lại nhà kho.
Không đến hai ngày, nơi đó đã biến thành một văn phòng khác của anh ta.
“Giám đốc Tô.” Mạc Tiểu Thu mở miệng.
Tô Tử Hằng ngẩng đầu, “Giám đốc Tô?”
Mạc Tiểu Thu chớp mắt vẻ vô tội, “Đúng thế.
Vừa rồi các đồng nghiệp ở đây còn tưởng em là hoàng thân quốc thích đấy.
Nếu em gọi anh là anh Tử Hằng, chẳng phải là xác nhận ý nghĩ của bọn họ?” Tô Tử Hằng cười, “Đi cửa sau thì đã sao?” “Em không muốn làm con khỉ.
Lại còn là một con khỉ mặc hoàng mã quái”.” (*) Ý nói đến Cung Bảo Điền, Tổng quản đại nội thị vệ cuối cùng của nhà Thanh, có võ nghệ cao cường, giỏi khinh công nên được mệnh danh là “Cung hầu tử.” Vì có công hộ giá Thái hậu và Hoàng đế nên ông đã được ban thưởng cho “Hoàng mã quái” – loại trang phục mang tính chất trang trọng dùng để thưởng cho những người có công vào thời bấy giờ.
“Ha ha ha!” Tô Tử Hằng bật cười, “Thôi được, ở công ty em muốn gọi anh thế nào cũng xong.
Về nhà không được gọi Giám đốc Tổ đâu đấy.” Câu “về nhà” của Tô Tử Hằng thật mập mờ, tai Mạc Tiểu Thu đỏ ửng lên.
“Khụ! Không biết Giám đốc Tổ sắp xếp cho em làm việc gì?”
Tô Tử Hằng chỉ vào đồng hồ sơ trước mặt mình mà nói, “Hàng ngày anh phải xem rất nhiều hồ sơ.
Anh cần một người giúp mình phân loại, chỉnh sửa trước.
Anh nhớ hình như trước kia em từng học làm thư ký, vậy những việc này chắc em làm được chứ?” “Vâng!” Mạc Tiểu Thu lật sơ qua, những trang giấy A4 chi chít chữ.
“Vậy...
Để em thử xem...
Thật ra em học được bao nhiêu chữ đều trả thầy cả rồi.” “Không sao.
Em cứ làm thử đi.
Nếu không được anh sẽ hướng dẫn lại.
Những hồ sơ này rất quan trọng, anh không yên tâm giao cho người khác.” Tô Tử Hằng an ủi.
Đã nói đến thế, Mạc Tiểu Thu đương nhiên không tiện chối từ.
Cô gật đầu đồng ý, ôm hồ sơ đi ra ngoài.
Thấy vậy, Tô Tử Hằng vội hỏi, “Em đi đâu đấy?” “Em ra ngoài tìm một cái bàn ngồi xem.” “Đây toàn là hồ sơ mật.
Nếu có thể để người khác thấy thì anh đã không cần tìm người đáng tin đến giúp.
Em đừng ra ngoài, ngồi trong này mà xem.” “Ở đây á?” Mạc Tiểu Thu chỉ chỉ gian phòng không xem là nhỏ này, “Có mỗi một cái bàn mà.” “Bên kia có sofa kìa.” Tô Tử Hằng chỉ về phía ghế sofa, “Em ngồi đó xem cũng được.” Làm việc trên ghế sofa liệu có phải chẳng ra thể thống gì không? Có điều Tô Tử Hằng nói cũng phải, đây toàn là hồ sơ mật.
Nếu bị lộ do cô quả thật không ổn.
Mạc Tiểu Thu ôm hồ sơ ngồi xuống sofa, nghiêm túc lật xem.
Mười phút sau, Mạc Tiểu Thu nghiêm túc nằm xem.
Lại mười phút nữa, trong văn phòng vang lên tiếng ngáy khe khẽ.
Nghe thấy thế, Tô Tử Hằng nhìn sang rồi bật cười.
Xem ra ngày mai phải tìm một chiếc bàn làm việc mới được.
Bằng không một ngày cô chỉ có thể làm việc mười phút.