Nhưng làm thế nào cũng xem không vào chữ trên hồ sơ.
Tần Ngạn! Còn một người nữa cũng có sắc mặt không tốt, đó là Phương Tình.
Từ khi Mạc Tiểu Thu bước vào văn phòng của Tô Tử Hằng, Phương Tình vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa kia, đợi nó mở ra.
Nhưng mười phút, hai mươi phút, rồi một tiếng đồng hồ trôi qua...
Vẫn không có động tĩnh gì! “Tiểu Lục, sao cậu chưa đưa phương án cho tôi!” Phương Tình nghiêm nghị hỏi.
Tiểu Lục hoảng hốt, “Chị, chị Tình, chẳng phải chị đã bảo trước khi tan tầm mà..” “Cậu chậm trễ công việc còn cãi nữa hả?” Phương Tình cắt ngang lời giải thích của Tiểu Lục, “Đưa ngay cho tôi một bản!” “Nhưng mà chị Tình à, có đưa cho chị thì cũng là bản bị sai...” “Bảo cậu đưa thì đưa, dông dài lắm thế!” Tiểu Lục chẳng có cách nào, chỉ hi vọng sau vụ này, chị Tình không tìm cậu ta gây sự.
Phương Tình cầm tài liệu liếc sơ qua, sau đó chỉnh lại trang phục rồi gõ cửa văn phòng Tô Tử Hằng, “Tử Hằng, đây là phương án cho buổi hòa nhạc của A Kiệt, anh xem qua nhé.” “Suỵt!” Tô Tử Hằng lên tiếng ngăn Phương Tình toan nói tiếp.
Anh ta nhìn thoáng qua người đang say ngủ trên ghế sofa, sau đó mới đứng dậy, “Chúng ta ra ngoài nói.” Tròng mắt Phương Tình như sắp rơi, gương mặt cứng đờ, “Được.” Hai người ra khỏi văn phòng, cơ mặt Phương Tình vẫn còn run rẩy, “Tử Hằng, anh làm vậy liệu có không ổn không?” Tô Tử Hằng liếc Phương Tình, “Thế nào?” “Đây dù sao cũng là nơi làm việc, anh mở cửa sau cho bạn gái thế này e không hay cho lắm?” Phương Tình hỏi.
Ánh mắt Tô Tử Hằng trở nên lạnh lẽo, “Phương Tình, cô làm tốt công việc của mình là được.
Còn chuyện riêng của tôi hình như không nằm trong phạm vi công việc của cô.
Đưa bản phương án cho tôi xem.” Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng họp.
Dù dọc đường hai người nói chuyện không lớn tiếng lắm nhưng dù sao đây cũng là văn phòng dạng mở, vị đồng nghiệp ở gần vẫn nghe rõ mồn một.
Vị đồng nghiệp kia hô hoán mọi người, vẻ mặt như vừa nghe được một tin tức ghê gớm, “Tin động trời đây, mọi người mau lại đây!” Phương Tình đi sau lưng Tô Tử Hằng, đóng cửa phòng họp lại.
“Tử Hằng, cô gái kia là bạn gái anh thật à?” Phương Tình không cam lòng hỏi lại lần nữa.
Tô Tử Hằng không còn kiên nhẫn nữa, “Phương Tình, tôi nói rồi, đây là chuyện riêng của tôi.
Chúng ta là đồng nghiệp nhiều năm nay, tôi rất tán thưởng năng lực làm việc của cô.
Tôi cũng hi vọng cô có thể tiếp tục tập trung làm việc, không nên để tâm đến những chuyện vô nghĩa.” “Chuyện vô nghĩa...” Phương Tình cười khổ.
Tình cảm bao năm của cô ta trong mắt anh ta là chuyện vô nghĩa ư? “Chẳng phải cô bảo muốn đưa phương án cho tôi à?” Tô Tử Hằng không muốn dây dưa nhiều về chuyện này bèn nói sang chuyện khác.
“Vâng.” Phương Tình đè nén tâm tình.
Cô ta không tin Tô Tử Hằng không hề có tình cảm gì với mình.
Chỉ cần có chút tình cảm, cô ta sẽ giành được, cũng phải cố gắng giành bằng được.
Tô Tử Hằng lật phương án ra xem qua, nếu không ít vấn để rồi ném hồ sơ lại cho Phương Tình, “Cô chưa xem hồ sơ này à? Thật chẳng ra sao cả.” Tô Tử Hằng xoa Thái dương, “Tôi hi vọng sau này cô sẽ không đưa cho tôi những thứ như vậy nữa.” Phương Tình nhìn mấy chỗ bị gạch chân, sắc mặt trở nên rất khó coi.
Có cả mấy sai lầm sơ đẳng, chi phí mặt bằng nhiều chỗ hoàn toàn không hợp lý.
“Thật xin lỗi, vụ này hơi gấp, tôi chưa xem kỹ đã đem qua...” “Được rồi, không cần giải thích nữa.
Tôi biết gần đây mọi người rất mệt mỏi.
Thế này đi, tối nay gọi hết người trong phòng lại đi xả hơi chút, ăn tối, ca hát, tôi mời.” “Thật à?” Nghe vậy, Phương Tình vui lên, nở nụ cười, “Đám khỉ này mà nghe ắt sẽ hớn hở lắm.
Đây là lần đầu anh chủ động tham gia máy hoạt động kiểu này đấy.” “Vừa đúng lúc phòng mình có người mới, xem như chào mừng người mới đi.” “Chào mừng người mới...” Gương mặt vừa thoáng vui tươi của Phương Tình sa sầm trong nháy mắt, lại là vì cô gái kia sao? Tô Tử Hằng quay lại văn phòng, Mạc Tiểu Thu mơ màng ngồi dậy.
Cô nhìn quanh quất, sực nhớ hôm nay mình đã bắt đầu đi làm, không thể lười nhác giống mấy ngày trước được.
“Ha ha...
Cái sofa này của anh thật thoải mái quá...” Mạc Tiểu Thu ngượng ngùng cười gượng.
“Phải thế không, vậy em ngủ thêm lát nữa đi.” Tô Tử Hằng cứ thể vạch trần, không nể nang gì.
Mạc Tiểu Thu càng lúng túng hơn, đỏ mặt xem hồ sơ.
Thật ra cô không hiểu rõ nội dung hồ sơ cho lắm, trong đó có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, cô chỉ mới có chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn, cứ như đang xem sách trời.
Mạc Tiểu Thu vừa tra từ vựng bằng điện thoại vừa nghiền ngẫm nội dung hồ sơ, mãi đến trưa cũng chưa xem được ba trang, còn Tô Tử Hằng thì đã xem được một chồng.
“Không sao, mới bắt đầu ai chẳng thế, em đừng quá bận tâm, dần dần sẽ ổn thôi.” Tô Tử Hằng xoa đầu Mạc Tiểu Thu an ủi.
“Vốn là đến hỗ trợ anh, nhưng hình như em cũng chẳng giúp được gì.” Mạc Tiểu Thu hết sức băn khoăn, cảm thấy cắn rứt khi nhận phần tiền lương này.
“Chiều nay anh ra ngoài có việc, em cùng đi với anh.
Đến lúc đó giúp anh đưa ra ý kiến, cũng xem như là hỗ trợ.” Mắt Mạc Tiểu Thu sáng lên, “Em nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.” “Nói xem nào, em muốn ăn gì?” Tô Tử Hằng đẩy thực đơn đến trước mặt Mạc Tiểu Thu, hỏi cô.
Mạc Tiểu Thu nghĩ đến cảnh mọi người trong phòng tốp năm tốp ba đến nhà ăn nhân viên ăn cơm, thấy hơi tiếc nuối, “Sao chúng ta không đến nhà ăn nhân viên?” “Anh đã nói chiều nay có việc mà, đến đây ăn tiện hơn.
Em xem thử muốn ăn gì.” Tô Tử Hằng giải thích.
“Không cần, em ăn gì cũng được.” “Không được.
Sáng nay em không hoàn thành công việc, rõ ràng đã bảo buổi chiều sẽ cố gắng đưa ra ý kiến cho anh, không phải thế à?” Tô Tử Hằng cười hỏi.