Cô chọn một hơi bốn món...
thịt.
“Cô không gọi món rau ạ?” Nhân viên phục vụ hỏi.
“Không, tôi không ăn rau.” Mạc Tiểu Thu đáp.
Nhân viên phục vụ nhìn Tô Tử Hằng đang tỏ ra lúng túng, “Thưa anh, anh có gọi thêm món gì không?” “Không cần, chúng tôi gọi bốn món thế là đủ rồi.” Người trả lời lại là Mạc Tiểu Thu.
“Anh Tử Hằng, anh thấy em gọi món thế nào? Có phải đều là món anh thích không.” Mạc Tiểu Thu tươi cười rạng rỡ, cất tiếng hỏi.
Tô Tử Hằng thầm gạt bỏ mấy món ăn vừa định gọi, “Đúng là toàn món anh thích.
Gọi những món này đi.” Đương nhiên Mạc Tiểu Thu ăn rất ngon miệng, tiếc là Tô Tử Hằng ăn được vài miếng là thôi.
Không phải anh ta không thích ăn thịt, nhưng dạng ngọt ngọt, béo ngậy như thịt kho tàu thì không quen.
Mạc Tiểu Thu đùa đến đây là đủ, thấy Tô Tử Hằng chẳng có hứng ăn, lúc này mới bảo nhân viên phục vụ cho một phần nộm dưa chuột.
Thế là, đường đường Giám đốc kế hoạch của tập đoàn Tinh Vũ mà cơm trưa chỉ có nộm dưa chuột với cơm.
Công việc mà Tô Tử Hằng nói chính là đến showroom nội thất mua một chiếc bàn làm việc.
“Mua rồi đặt ở đâu?” Mạc Tiểu Thu hỏi.
“Văn phòng anh.” “Không cần đâu...” Dù Kinh Kha không nói cô phải ở phòng kế hoạch mấy ngày, nhưng một khi Tần Ngạn về nước, cô sẽ phải quay về, chắc cũng không được bao lâu, không cần phí tiền thế.
“Cần chứ.
Ghế sofa của anh quá êm, dễ dàng khiến người ta chìm vào giấc ngủ.” Tô Tử Hằng trêu.
Mạc Tiểu Thu không khỏi đỏ mặt, “Ha ha, là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi...”
“Ừm!” Tô Tử Hằng gật đầu như thật, “Để em không gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy nữa, anh vẫn nên mua bàn làm việc cho em thì hơn.” Về bàn làm việc, Tô Tử Hằng cho Mạc Tiểu Thu có quyền quyết định, nhưng điều kiện là phải theo gu thẩm mỹ của anh ta.
Sau khi xem qua một loạt bàn mà Mạc Tiểu Thu chọn, như phong cách Địa Trung Hải, phong cách thủy thủ nước Mỹ, phong cách Nhật Bản, Tô Tử Hằng lặng lẽ chọn một chiếc bàn đơn giản màu trắng.
Lúc Tô Tử Hằng thanh toán, Mạc Tiểu Thu đứng sau lưng anh ta che miệng cười trộm.
Tô Tử Hằng sực nhận ra, từ trưa đến giờ cô vẫn luôn cố ý! Anh ta chơi ác và rối tóc Mạc Tiểu Thu, “Em cố ý đúng không?” Mạc Tiểu Thu cố tránh né ma trảo, “Ai bảo anh hùng hồn nói hươu nói vượn.
Em còn tưởng anh thật sự để em đi công chuyện với mình.
Sớm biết là mua bàn thì tự em đi cũng được, cần gì phiền anh.” “Đây là phúc lợi nhận chức của em.
Sếp tự mình đưa em đi mua đồ nội thất không tốt à?” “Tốt, tất nhiên là tốt! Sếp em thật là bình dị gần gũi.” “Sếp em còn chuẩn bị cho em một niềm vui bất ngờ đấy.” Tô Tử Hằng vuốt tóc Mạc Tiểu Thu.
“Niềm vui bất ngờ ư?”
Mạc Tiểu Thu còn đang mù mờ đã bị Tô Tử Hằng kéo vào một cửa hàng thịt nướng.
Mạc Tiểu Thu lập tức cảm động, cúi đầu chín mươi độ, “Cảm ơn sếp! Anh muốn mời em ăn thịt nướng à?” “Đúng thế.
Hôm nay cả phòng muốn chào mừng em, dĩ nhiên phải chọn chỗ em thích ăn.” Mạc Tiểu Thu sửng sốt, cùng Tô Tử Hằng lên tầng hai mới phát hiện quả nhiên trên này toàn là đồng nghiệp, “Chào mừng người mới?”
Tô Tử Hằng kéo Mạc Tiểu Thu ngồi xuống, “Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Mạc Tiểu Thu, từ phòng công tác đại diện chuyển đến đây.
Tiểu Thu còn trẻ, sau này mọi người chiếu cố một chút nhé.” “Giám đốc, lần đầu bọn em nghe anh nói thế đấy.
Cô gái này không tầm thường nha!” Một người nam trêu chọc, “Đừng nói là chị dâu tương lai của bọn em đấy nhé.” Tô Tử Hằng mỉm cười không đáp, Phương Tình ngồi một bên sắc mặt tái nhợt.
“Giám đốc, thế này là anh thừa nhận đúng không?” Thầy Tổ Tử Hằng làm thinh, mắt người kia vụt sáng.
“Không có, không có!” Mạc Tiểu Thu vội xua tay, “Mọi người hiểu lầm rồi.” “Các cậu nghĩ vậy còn không bằng đưa ra thêm mấy phương án, Đại Lâm, tổ của cậu gần đây rảnh lắm à? Mai giao việc lập kế hoạch buổi lễ khai máy phim mới cho cậu nhé.” Tô Tử Hằng gõ bàn mỉm cười.
Đại Lâm chính là người vừa nói đùa, nghe vậy vội che mặt rên rỉ, “Không được lấy việc công báo thù riêng!” “Ồ, cậu bảo là công từ nhập nhằng hả? Vậy thì...” “Không, không, không...” Đại Lâm vội nói, “Giám đốc ơi, em sai rồi, em xin lỗi không được à? Em còn nhận thêm việc về sẽ bị cả tổ đánh chết mất.” Tô Tử Hằng không nói gì, gật đầu cười.
Đại Lâm vội tránh sang một bên, chỉ sợ lại bị sếp nhà mình để mắt.
Mạc Tiểu Thu chưa bao giờ thấy một Tô Tử Hằng như vậy.
Cô vẫn nghĩ Tô Tử Hằng là người khiêm nhường.
Dù thỉnh thoảng có hơi xấu bụng, cũng hơi độc mồm, nhưng Tô Tử Hằng nhẹ nhàng gài bẫy người ta như vậy dường như càng chân thật hơn.
“Sao thế?” Phát hiện Mạc Tiểu Thu nhìn mình chằm chằm, Tô Tử Hằng hỏi, “Mặt anh dính gì à?” Mạc Tiểu Thu lắc đầu, “Không có, chỉ là thấy hôm nay anh đặc biệt vui.” Tô Tử Hằng xoa đầu Mạc Tiểu Thu, “Em cũng nhận ra hôm nay anh đặc biệt vui sao?” “Thật thế à?” Mạc Tiểu Thu hào hứng, “Anh mau nói đi, có chuyện gì mà vui thế?” Tô Tử Hằng nhìn Mạc Tiểu Thu hồi lâu không đáp.
Mạc Tiểu Thu lặng lẽ đỏ mặt đến tận mang tai.
Anh ta muốn nói vì cô nên mới vui vẻ...
phải không nhỉ? Đám đông tụ tập ăn chơi sẽ không biết giới hạn là gì.
Mọi người vui vẻ ăn thịt nướng, lại đi hát karaoke.
Dù bọn họ không ồn ào như Đại Lâm, nhưng lại chọn kha khá bài tình ca nam nữ song ca.
Đến khi giai điệu vang lên, thấy không có ai hát, bọn họ sẽ hỏi Tô Tử Hằng, “Giám đốc, anh cũng làm một bài chứ.” Tô Tử Hằng quay sang hỏi Mạc Tiểu Thu, “Em biết hát không?” Mạc Tiểu Thu lắc đầu.
Đổi bài hát, lại một lần nữa, Mạc Tiểu Thu vẫn lắc đầu như cũ.
Phương Tình ngồi bên cạnh lên tiếng khiêu khích, “Cái gì cũng không biết, cô còn đi chơi làm gì!”