Cô quay đầu lại, lọ muối mới mua hôm qua giờ đã vơi mất phân nửa.
“Để mình làm món khác cho cậu.” Mạc Tiểu Thu đổ đĩa bầu vào thùng rác, áy náy nói, “Cậu muốn ăn gì?” “Thôi được rồi.” Tô Tùy Ảnh ngắt lời cô, “Hôm nay bọn mình ra ngoài ăn đi, Đi ăn cơm chiên Dương Châu cậu thích, được không?” “Được.” Mạc Tiểu Thu đáp.
Tô Tùy Ảnh nhìn cô bạn thân đang sầu muộn nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui, chỉ biết bó tay thở dài.
Không biết gần đây Mạc Tiểu Thu có chuyện gì mà ngày nào cũng rầu rĩ.
Hôm sau, Mạc Tiểu Thu đi làm, phát hiện hai cô gái tám chuyện ở phòng uống nước không thấy đâu nữa.
Cô tự nhủ, đây chỉ là trùng hợp, chắc hai người họ cùng ra ngoài làm việc.
Nhưng khi thấy đoạn băng ghi hình giám sát trên bàn làm việc của Tô Tử Hằng, cô biết hai người kia ra đi không phải là trùng hợp.
“Không muốn hỏi anh gì hết à?” Tô Tử Hằng đang ngồi bên bàn làm việc, cất tiếng hỏi cô.
Mạc Tiểu Thu lắc đầu.
Hỏi cái gì? Bảo cô hỏi thế nào? Vốn dĩ, Tô Tử Hằng giống như một anh trai hàng xóm, hóa ra lại là một người có tác phong làm việc tàn nhẫn.
Nhưng cô cũng biết, đối với người như Tô Tử Hằng, những gì anh ta làm cũng không sai.
Sai là sai ở thái độ bất đồng của hai người đối với sự việc mà thôi.
Tô Tử Hằng không để ý đến sự im lặng của Mạc Tiểu Thu mà mở miệng nói, “Tiểu Thu, em biết anh thích em điểm nào không?” Mạc Tiểu Thu khẽ giật mình, sao lại chuyển sang đề tài này rồi?
Tô Tử Hằng nói tiếp, “Vì em rất đơn giản.” “Đơn giản ư?” Mạc Tiểu Thu chẳng hiểu gì.
Tô Tử Hằng gật đầu, “Ừ.
Em dễ dàng khiến người ta nhìn thấu.
Đi cùng em không cần phải suy tư quá nhiều đã biết em đang nghĩ gì.
Không cần lục đục với nhau, cũng không cần hao tâm tổn trí.
Dẫu em có tính toán thì cũng viết rõ ràng trên mặt, đến đoán cũng chẳng cần đoán.”
“Thế không phải là đơn giản...
Mà gọi là ngu ngốc.” Mạc Tiểu Thu khẽ lẩm bẩm.
Tô Tử Hằng mỉm cười, ánh mắt trở nên sâu xa, “Nhà họ Tô rất phức tạp, mỗi lần chọn người đứng đầu gia tộc, nói dễ nghe là chọn người ưu tú, nói khó nghe chính là chém giết lẫn nhau.
Bố anh là con trưởng đời trước, nhưng lại không thể ngồi vào vị trí đứng đầu mà chỉ có thể bị đuổi khỏi quê...” “Bố Tùy Ảnh...?” Mạc Tiểu Thu bất ngờ.
“Không sai, chính là chú Ba.” Tô Tử Hằng gật đầu, “Nhưng căn cứ theo tổ huấn nhà họ Tô, ai có thể dự tuyển vào vị trí người đứng đầu gia tộc đều phải trở về.
Thế nên gia đình anh mới được cho phép về nhà sau hơn hai mươi năm phiêu bạt trên đất Mỹ.
Anh không nhất thiết phải làm người đứng đầu gia tộc họ Tô, chỉ là anh không muốn lại bị trục xuất, nên anh nhất định phải tranh một phen, em hiểu không? Cho nên, dẫu có chút thủ đoạn không được quang minh chính đại thì cũng do anh bất đắc dĩ phải làm.” Tùy Ảnh xưa nay không hứng thú với chuyện trong nhà, e là cô ấy cũng không biết những chuyện này.
“Vậy nếu như Tùy Ảnh không được chọn.” “Đó là lý do vì sao chú Ba muốn em ấy gả chồng sớm.
Lấy chồng là mất đi tư cách, xem như người nhà khác, dĩ nhiên sẽ không bị gia tộc trục xuất.
Nhưng là con trai, anh không được tốt số như vậy.” Tô Tử Hằng cười khổ, “Anh không vào tập đoàn nhà họ Tô chính là vì muốn tìm chỗ dựa, dẫu có thất bại thì cũng có thể nương nhờ thể lực nhà họ Tần để lựa chọn tương lai của mình, chứ không bị gia tộc sắp xếp tương lai.”
“Tiểu Thu.” Tô Tử Hằng siết chặt tay Mạc Tiểu Thu, “Anh cũng muốn có một cuộc sống đơn giản, yên bình.
Từ bé, anh toàn gặp phải những kẻ xu nịnh, hiện thực ép anh không thể sống đơn giản như vậy.
Tiểu Thu, em chính là cuộc sống anh mong muốn.
Không cần biết về sau anh có phải là người đứng đầu nhà họ Tô hay không, anh vẫn muốn bảo vệ em bằng năng lực của mình, muốn đem lại cho em một cuộc sống yên vui.
Có lẽ em cảm thấy anh quá nhẫn tâm với Phương Tình, với hai người kia, nhưng những việc họ làm đã gây tổn thương đến em, khiến em buồn rầu phiền muộn, anh không thể chịu đựng được điều này.
Điều anh mong
muốn là em luôn nở nụ cười tỏa nắng như khi đứng trước tòa nhà Tinh Vũ.” “...Anh Tử Hằng...” Mạc Tiểu Thu không ngờ đến những điều này.
Nếu bảo cô chẳng có chút xúc động nào thì là nói dối.
Từ khi mẹ cô qua đời, cô vẫn luôn cô độc.
Cô làm theo nguyện vọng sau cùng của mẹ, cố gắng mỉm cười với cuộc sống này, dù có mỏi mệt cũng chỉ ăn nhiều một chút, đau buồn rồi cũng sẽ qua.
Cô không ngờ sẽ có một người để tâm đến chuyện mình có cười hay không, có phải thật lòng muốn mỉm cười hay không...
“Tiểu Thu, anh hi vọng em làm bạn gái anh, đó tuyệt đối không phải lời tùy tiện.
Anh nói ra điều đó với điều kiện tiền đề là đi đến hôn nhân.” Tô Tử Hằng cười ôn hòa, “Em đồng ý chứ?” “Em...
Anh Tử Hằng...” Mạc Tiểu Thu bối rối, “Em không biết...” Tô Tử Hằng cười khổ, “Anh cứ nghĩ sau lời đề nghị lần trước, cho em một thời gian dài như vậy, em có thể suy nghĩ thấu đáo.
Không sao, anh có thể tiếp tục đợi em.
Em cứ thong thả suy nghĩ, anh không vội.
Nhưng em có thể đồng ý với anh một chuyện được không?” “Chuyện gì?” Mạc Tiểu Thu mơ hồ.
Tô Tử Hằng nâng mặt Mạc Tiểu Thu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau, “Đừng sợ anh.
Anh không hề làm một việc ác nào như giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc.
Anh cũng không ép buộc ai làm việc thất đức vì mình.
Mọi chuyện đều là giao dịch công bằng.
Còn chuyện Phương Tình...
Là anh nhất thời sơ suất, cô ấy chỉ nói cô ấy có biện pháp bắt thóp mấy người kia, cũng không cho anh biết là biện pháp gì.
Đến tận hôm ấy đi karaoke anh mới biết.”
“Tiểu Thu, hai ngày nay, ánh mắt em nhìn anh khiến anh rất khó chịu.
Anh có thể không bận tâm đến cái nhìn của người khác về mình, nhưng anh không thể chịu đựng được khi thấy em sợ anh.”
“Em không có...” Mạc Tiểu Thu vội thanh minh, “Anh Tử Hằng, em không có...
Em chỉ chưa suy nghĩ rõ ràng một số chuyện, thế nên...
Bây giờ đã nghĩ thấu đáo rồi, dĩ nhiên em sẽ không...”