“Còn nữa...” Mạc Tiểu Thu lập tức tập trung tinh thần, cẩn thận lắng nghe, hệt như một chú cún con đang chờ lệnh, “Em hãy suy nghĩ kỹ càng về chuyện làm bạn gái anh nhé.” Mạc Tiểu Thu ngập ngừng hồi lâu rồi gật đầu, “Vâng.” Tô Tùy Ảnh về đến nhà thì thấy trên bàn bày toàn món ngon.
Cô nhìn lên trời một chốc, “Hôm nay không có bão đấy chứ?” “Sao hả? Cậu không muốn ăn à? Được thôi, mình cũng không ép cậu.
Tự mình ăn! Tô Tùy Ảnh, mình nói cậu biết nhé, lát nữa tuyệt đối không được động đũa đâu đấy.” Mạc Tiểu Thu đóng sầm cửa phòng ăn lại, nhốt kẻ không biết điều kia ngoài cửa.
Tô Tùy Ảnh đẩy cửa ra một khe nhỏ, ngạc nhiên nhìn Mạc Tiểu Thu, “Cẩu Cẩu, cậu khá hơn rồi?”
“Cái gì mà khá với kém?” Mạc Tiểu Thu vờ như muốn đẩy cái người đang chen qua cửa ra ngoài, nhưng người này lại trơn như trạch, “Cầu Cẩu tốt của mình, mình sai rồi, mình sai rồi không được sao? Cậu xem, mình vất vả cả ngày, trong lòng chỉ nhớ mong bữa cơm cậu nấu, cậu nỡ lòng nào không cho mình ăn chứ? Hu hu...” “Thôi đi...” Mạc Tiểu Thu cho cô vào, “Cậu khóc sướng quá.” Tô Tùy Ảnh cho một miếng thịt vào miệng, “Sượng cũng chả sao, miễn cậu đau lòng là được.” Hai người làm bạn thân với nhau lâu như vậy cũng là có lý do, nếu như đối phương không muốn nói thì sẽ không ép.
Dù mấy hôm trước thấy tâm trạng Mạc Tiểu Thu không tốt, Tô Tùy Ảnh rất nóng nảy, nhưng bây giờ cô đã ổn, tức là khúc mắc đã được giải quyết.
Mạc Tiểu Thu không muốn nói đến chuyện đã qua, cô không hỏi cũng được.
Hai người ăn cơm, Tô Tùy Ảnh chủ động rửa bát.
Mạc Tiểu Thu bèn đứng bên cạnh gặm táo.
“Tùy Ảnh...” “Sao thế?” Tô Tùy Ảnh khe khẽ ngâm nga, tâm trạng không tồi.
Mạc Tiểu Thu do dự chốc lát rồi hỏi, “Gần đây bố cậu còn ép cậu kết hôn không?” Tô Tùy Ảnh đặt bát xuống, mặt bí xị, “Sao cậu cũng hỏi chuyện này thế, muốn ám mình đúng không.”
“Không phải thế...” Mạc Tiểu Thu thở dài, “Mình chỉ muốn biết cậu đã gặp anh ta chưa?” Tô Tùy Ảnh lắc đầu, “Chưa gặp, nhưng cậu có biết anh ta từng góa vợ không?” “Gì cơ?” Mạc Tiểu Thu sửng sốt, theo cách nói của Tô Tử Hằng, hẳn là bố Tùy Ảnh rất thương cô ấy, sao lại tìm người từng kết hôn? “Vả lại, nghe nói vợ anh ta là do anh ta hại chết.” Tô Tùy Ảnh bĩu môi, “Cậu nói xem, mình mà gả cho người đàn ông như vậy thì sẽ có hạnh phúc gì đáng nói? Chẳng qua bố mình chẩm cơ nghiệp của người ta, muốn để mình liên hôn chính trị mà thôi.” “Vớ vẩn!” Mạc Tiểu Thu cạn lời, “Làm như bố cậu không thương cậu ấy.
Dù mình chưa gặp chú nhưng mình cảm thấy chú rất thương cậu.” “Cậu thì biết cái gì!” Tô Tùy Ảnh xua tay, “Người nhà họ Tô rặt một tính ấy.
Không phải khẩu Phật tâm xà thì cũng là một con sư tử ngủ say, chẳng có ai là dễ chọc.
Huống chi là người đứng đầu gia tộc họ Tô? Ông già chết tiệt đó cai quản gia tộc bao nhiêu năm, đã sớm biến thành cỗ máy kiếm tiền lạnh như băng.
Làm gì biết đến tình thân nữa.”
“Sao lại không có.
Cậu không hài lòng với người bố mình chọn, vậy cậu đã nói với bố mình chưa? Có lẽ chú có thể giúp cậu tìm người khác.” Mạc Tiểu Thu đề nghị.
Tô Tùy Ảnh nhìn Mạc Tiểu Thu vẻ ngờ vực, “Cậu khai thật đi, có phải cậu đã nhận hối lộ từ ông già chết tiệt kia không?” Mạc Tiểu Thu cạn lời, “Mình mà là hạng người như thế à?” Tô Tùy Ảnh gật đầu chắc nịch, “Đúng thế! Vì một tháng tiền phòng, cậu sẵn sàng đồng ý đóng giả người yêu đồng giới của mình, cậu nói xem có thứ gì mà cậu không thể bị tiền bạc mua chuộc chứ? Nói đi, ông già chết tiệt cho cậu mấy tháng tiền phòng hả?”
“Mình muốn tiền phòng làm gì, mình đòi chú ấy một căn hộ luôn không sướng hơn à! Mình còn có thể cho người ta thuê gian phòng trống kiểm chút tiền tiêu.” Mạc Tiểu Thu tức giận nói.
Tô Tùy Ảnh xị mặt, “Cầu Cầu ơi là Cầu Cầu.
Mình không ngờ cậu lại là một Cầu Cầu như thế.
Sẵn lòng bán đúng mình vì một căn hộ nhỏ.
Còn muốn ra ở riêng! Thật không sống nổi nữa mà!” “...” Mạc Tiểu Thu cạn lời, “Cậu nghe không ra giọng điệu của mình à? Mình còn chưa gặp bố cậu, làm sao đưa ra điều kiện để bán đứng cậu được? Mình còn hi vọng bố cậu mau mau đến tìm mình đây này!”
“Đừng, đừng, đừng!” Tô Tùy Ảnh lập tức nịnh nọt bóp vai cho Mạc Tiểu Thu, “Mình sợ cậu bỏ mình mà đi, nhất thời đau lòng nên mới nói lung tung đó mà.
Đương nhiên mình biết cậu là Cầu Cầu tốt của mình, chắc chắn sẽ không phản bội mình.” Mạc Tiểu Thu kéo tay Tô Tùy Ảnh xuống, sắc mặt nghiêm túc, “Mình nói nghiêm túc đấy, cậu suy nghĩ một chút về đối tượng kết hôn đi.
Nếu anh ta thật sự không ra sao thì bọn mình tranh thủ thời gian tìm người khác.
Cậu cứ lần lữa như thế cũng không phải cách hay.
Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn lấy chồng đó sao? Mấy gã trời ơi kia còn được cậu cho cơ hội, chẳng có lý nào lại không cho mấy chàng trai vàng kia một cơ hội nhỉ?”
Tô Tùy Ảnh chăm chú nhìn vào mắt Mạc Tiểu Thu, nghiêm túc hỏi, “Tiểu Thu, cậu nói thật cho mình đi!”
“Gì cơ?” “Cậu thật sự không bị ông già chết tiệt mua chuộc đấy chứ?” Mạc Tiểu Thu: “...” Từ ngày nói chuyện rõ ràng với Tô Tử Hằng, quan hệ giữa Mạc Tiểu Thu và Tô Tử Hằng tiến vào một giai đoạn khá tế nhị.
Mạc Tiểu Thu không còn trốn tránh Tô Tử Hằng vì sợ hãi nữa, nhưng lại bắt đầu trốn tránh vì thỉnh thoảng Tô Tử Hằng lại nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng.
Tô Tử Hằng cũng chẳng bận tâm, ngày ngày vẫn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến ai nấy đều cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của mình.
Sau khi một loạt nhân viên bà tám bị điều khỏi phòng, mọi người trở nên tương đối im lặng, hơn nữa còn nhìn Mạc Tiểu Thu bằng ánh mắt là lạ.
Mạc Tiểu Thu biết bọn họ hiểu lầm cô đã làm gì đó để tống cổ những người có ý kiến với mình đi.
Cô bó tay không giải thích được.
Dù không phải do cô mong muốn, nhưng nguyên nhân khiến bọn họ phải ra đi quả thật là vì cô.
Đi mất mấy người, phòng kế hoạch vốn đã bận lại càng thêm bận.
Thế là Mạc Tiểu Thu bèn đề nghị tuyển thêm một ít nhân viên.
Tô Tử Hằng đồng ý ngay, còn bảo chuyện này giao cho Mạc Tiểu Thu toàn quyền phụ trách.
Mạc Tiểu Thu biết Tô Tử Hằng muốn cô chọn vài người đồng nghiệp hợp ý cho có bạn, vì các đồng nghiệp bây giờ...
Thôi khỏi nói cũng được.
Mạc Tiểu Thu không có ý định tìm bạn bè.
Cô đã có Tùy Ảnh, một mình cô ấy có thể sánh ngang thiên binh vạn mã.