“Không phải tập đầu cũng chẳng phải tập cuối, cậu xem làm quái gì?” Mạc Tiểu Thu hỏi.
“Biết sao được, bây giờ đồng nghiệp đều đang xem bộ này, gì thì gì, mình cũng phải biết quan hệ giữa các nhân vật chứ, không thì chẳng có đề tài tám chuyện nữa.” Tô Tùy Anh nhún vai, cô chẳng còn cách nào khác.
Bộ phim Tô Tùy Ảnh muốn xem là phim cổ trang cung đấu, nghe nói kinh phí rất lớn, đội ngũ diễn viên cũng hùng hậu chưa từng có.
Nữ chính trong phim từ một cô gái trong sáng không ngừng bị hãm hại biến thành một người mưu mô thận trọng, đoạn đầu ấm ức bao nhiêu thì đoạn sau trả thù sảng khoái bấy nhiêu.
Đương nhiên, sau lưng vị nữ chính nỗ lực hết mình kia là vô số vị nam phụ yêu như si như dại và một vị nam chính không ngừng ngược nữ chính.
Mạc Tiểu Thu nghe Tô Tùy Ảnh bảo phim không tồi nên cũng cùng xem, không ngờ lại thấy được người mà cô gần như sắp lãng quên.
“Ôi chao! Đây không phải nam thần của mình à?” Tô Tùy Ảnh kêu to, “Thì ra nam thần của mình cũng có đóng bộ phim này.
Sớm biết vậy mình đã theo bộ này ngay từ đầu.
Ế, cậu không phải là người đại diện của nam thần của mình à? Bây giờ anh ấy đang ở đâu vậy? Hôm nào gọi anh ấy đến nhà dùng cơm đi, mình nhớ anh ấy quá chừng.” Mạc Tiểu Thu đặt điều khiển xuống, lặng lẽ đứng dậy.
“Í, Cầu Cầu, cậu đi đâu vậy? Không xem tivi nữa à?” “Không xem nữa.
Mình đi ngủ trước, mai còn phải đi làm.” Tô Tùy Ảnh bĩu môi, nói như thể có mỗi mình mình đi làm ấy.
Cô cũng phải đi làm chứ bộ?
Mạc Tiểu Thu quay về phòng, ngày người nhìn điện thoại hồi lâu.
Rõ ràng lúc đi, Tần Ngạn bảo chỉ đi một tuần, nhưng đã gần hai tháng, anh chẳng những không trở về mà còn chẳng hề có chút tin tức gì! “Khi về đừng để tôi bắt được anh, bằng không sẽ đánh cho bố mẹ anh nhận không ra luôn!” Mạc Tiểu Thu hung tợn nghĩ, Tần Ngạn, người bị Mạc Tiểu Thu ghim sổ đen, thời gian qua sống cũng chẳng ra sao.
Anh vốn dĩ chỉ ở đây chụp một bộ ảnh, một tuần là có thể quay về, kết quả liên tục xảy ra sự cố, bộ ảnh của anh mất nửa tháng mới chụp xong.
Đáng giận nhất là anh vừa đến đây chưa bao lâu đã bị mất điện thoại.
Anh muốn gọi điện cho Mạc Tiểu Thu thì lại không biết số.
Anh bảo người trợ lý tạm thời gọi về công ty hỏi, nhưng không phải là Kinh Kha không có ở công ty thì là Kinh Kha không tiện nghe điện thoại.
Anh định mua vé máy bay về nước, không ngờ trợ lý lại nói hộ chiếu lẫn điện thoại cùng bị mất, cô ta sợ bị anh mắng nên vẫn luôn giấu giếm không cho anh biết.
Tần Ngạn không muốn mắng, chỉ muốn giết người.
Đợi đến khi anh tạm thời bổ sung đủ loại thủ tục xong xuôi, Kinh Kha lại ra lệnh để anh đi đàm phán việc hợp tác đóng phim truyền hình với chủ tịch đài KNB.
KNB là đài truyền hình có tầm ảnh hưởng lớn nhất bên này, phim truyền hình do đài bọn họ sản xuất có danh tiếng không tồi, diễn viên tham gia ai nấy đều kiếm được vô số fan, thành công thăng tiến thành sao hạng nhất.
Thật ra Tần Ngạn chẳng hứng thú gì cho lắm với việc trở thành sao hạng nhất, nhưng nghe nói những ai được KNB đào tạo đều tiến bộ rất nhiều về mặt kỹ thuật diễn.
Đối với vấn đề này anh lại rất quan tâm.
Thế là anh bảo Kinh Kha để Mạc Tiểu Thu đến đây, anh thật sự hết chịu nổi cô trợ lý mê trai này rồi.
“Tiểu Thu không có hộ chiếu, trong chốc lát không thể đi được.
Cậu ở bên đó cố chịu đựng một chút vậy.” Kinh Kha nói như thể bất đắc dĩ lắm.
“Kinh Kha, nói thật đi, vì sao anh không cho tôi về nước?” Tần Ngạn không ngốc.
Sao anh có thể tin rằng có nhiều chuyện tình cờ như vậy được.
“Ha ha, cậu nói gì? Tôi nghe không rõ! Cup!” Điện thoại bị ngắt máy cái rụp.
Tần Ngạn cứ vậy bị kẹt ở nước ngoài, lại còn chẳng có tin tức gì của Mạc Tiểu Thu.
Chuyện tuyển dụng thật ra đã có phòng nhân sự lo, vốn dĩ không cần Mạc Tiểu Thu phải làm gì, chỉ là lúc phỏng vấn cô sẽ đóng vai một người phỏng vấn mà thôi.
Gần đây, vấn đề khiến Mạc Tiểu Thu tương đối quan tâm chính là việc cưới gả của Tô Tùy Ảnh.
Dưới sự khuyên nhủ tận tình của cô, rốt cuộc Tô Tùy Ảnh cũng đồng ý về nhà trò chuyện rõ ràng với người được cô ấy gọi là ông già chết tiệt.
Nhưng điều kiện là cô nhất định phải đi theo.
Mạc Tiểu Thu thật tình có phần e ngại nhà họ Tô, bèn kể chuyện này cho Tô Tử Hằng nghe, Tô Tử Hằng xoa đầu cô, bảo đến lúc đó anh ta cũng sẽ có mặt, không cần phải lo lắng.
Thế là vào một ngày cuối tuần trời trong gió nhẹ, Mạc Tiểu Thu lần đầu tiên mang quà đến thăm nhà Tô Tùy Ảnh với tư cách bạn thân.
“Ha ha ha!” Tô Tùy Ảnh cười hớn hở.
Mạc Tiểu Thu liếc xéo cô ấy, nhà ngươi cười gì hả? Thấy Tô Tử Hằng ngồi phía trước lái xe cũng đang cười, tâm trạng Mạc Tiểu Thu càng thêm bồn chồn.
Cô căng thẳng chết đi được đây này, biết không? “May mà cậu là nữ, chứ nếu cậu là nam, ông già chết dẫm nhà mình sẽ tưởng cậu tới cửa cầu hôn mất.” Nói rồi, Tô Tùy Ảnh tươi cười còn rạng rỡ hơn.
“Cậu là đồ vô lương tâm!” Mạc Tiểu Thu trừng mắt nhìn cô ấy, “Mình làm vầy vì ai hả? Còn không phải là vì cậu?” “Vâng, vâng vâng, tạ ơn cô Mạc thương tình.
Tiểu nữ nhất định không phụ kỳ vọng, về nhà sẽ khiến ông già chết tiệt kia tức chết, cam đoan sẽ phá hỏng mối hôn này!” “Cậu...” “Ha ha ha...” Tài xế Tô Tử Hằng rốt cuộc không nhịn được nữa, “Tiểu Thu, không cần căng thẳng, chú Ba đâu phải hổ ăn thịt người.” Xe bon bon trên đường, Mạc Tiểu Thu vừa thấy tòa nhà trang nghiêm kia là đau đầu.
Trước kia, cô chỉ từng đến hai tòa dinh thự, nhưng nơi nào cũng khiến cô không được thoải mái.
Mạc Tiểu Thu ngẩng đầu lên nhìn chốc lát, cô thấy càng không thoải mái hơn.
Mạc Tiểu Thu xách giỏ quà vào cửa.
Một người giúp việc liền đón lấy giỏ quà, Mạc Tiểu Thu muốn ngăn cũng không được.
Thế này có khác gì cô đi tay không vào cửa đâu? Sớm biết vậy cô không mua cũng được ấy nhỉ? Còn tiết kiệm ít tiền.
“Yên tâm đi, bọn họ sẽ đưa danh mục quà tặng đến chỗ ông già chết tiệt kia.
Cậu không tốn tiền vô ích đâu.” Tô Tùy Ảnh nhìn mặt Mạc Tiểu Thu là biết cô đang nghĩ gì.
Đồ tham tiền như mạng.
“Cậu phải nói chuyện này cho mình biết trước chứ, giờ mới nói, làm mình có vẻ hẹp hòi.” Mạc Tiểu Thu trừng mắt.
“Chẳng lẽ còn không phải?” Tô Tùy Ảnh cãi.
Mạc Tiểu Thu muốn đánh Tô Tùy Ảnh một trận, sực nhớ đây là nhà người ta, không thể làm cản quá được, quyết định khi nào về nhà sẽ tính sổ món nợ này.