Mạc Tiểu Thu nhớ lại những chuyện Tô Tử Hằng đã kể với mình về nhà họ Tô, bỗng cảm thấy hơi đau lòng thay anh ta.
Cô còn đang nghĩ ngợi, bên kia đã vang lên tiếng hét giận dữ của một người đàn ông, “Mày nhìn lại mày mà xem! Có chút đoan trang nào của con gái hào môn không?” “Tôi thế nào? Bây giờ là xã hội gì rồi? Lại còn đài các đoan trang!” Tô Tùy Ảnh gân cổ cãi.
Mạc Tiểu Thu chợt thấy đau đầu, cô không nên đi cùng Tô Tùy Ảnh chuyển này.
Mạc Tiểu Thu chưa nghe Tô Tùy Ảnh nói bố cô ấy tên gì, chỉ biết giới kinh doanh gọi ông là ông Ba nhà họ Tô.
Ông Ba đang định giơ tay “chào hỏi” Tô Tùy Ảnh thì thấy Mạc Tiểu Thu đi tới, đành lúng túng buông tay xuống.
“Lát nữa bố sẽ cho mày một trận!” Tô Tùy Ảnh bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường.
Mạc Tiểu Thu nhìn hai bố con như chó với mèo, chợt thấy đau đầu.
“Chú Ba.” Tô Tử Hằng lên tiếng chào hỏi, “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé.” Ông Ba lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn lướt qua Mạc Tiểu Thu rồi mới ngồi xuống ghế chủ nhà.
“Cháu là bạn cùng phòng với con nhóc này hả?” Ông Ba hỏi.
Mạc Tiểu Thu hơi căng thẳng, ông Ba trông thì lớn tuổi nhưng lại rất uy nghiêm.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã khiến lòng cô thấp thỏm.
Cô suýt nữa quỳ xuống nói “Đúng là tiểu nhân đấy ạ.” Tô Tùy Ảnh không vui, “Ông già chết tiệt, ông hù Cầu Cầu làm gì?” “Con nhóc này, bố không hỏi mày, mày xen mồm làm gì? Có còn phép tắc gì nữa không?” Ông Ba quát lớn, rất khí thể.
“Tôi quả thật không biết mình có phép tắc hay không, dù gì cũng do cái nhà này nuôi nấng dạy dỗ mà.
Nếu tôi mất dạy cũng là do số khổ, không có người nuôi dạy bảo ban.”
“Mày...”
Mạc Tiểu Thu chịu hết nổi, Tô Tùy Ảnh ra vẻ tay chơi là muốn thế nào? Cô lặng lẽ lấy khuỷu tay huých cô ấy một cái, để cô ấy thôi tranh cãi.
Tô Tùy Ảnh toan nói nữa, nhưng nghĩ đây là lần đầu Mạc Tiểu Thu đến nhà mình, đành nhịn.
Cô lạnh lùng hừ một tiếng với bố mình, quay đầu đi không nói.
“Chào chú ạ, cháu là bạn đại học với Tùy Ảnh, sau khi tốt nghiệp thì thuê phòng của Tùy Ảnh ở đến giờ.” Mạc Tiểu Thu trả lời.
“Vậy cháu cũng học Đại học S đúng không?” Ông Ba hỏi.
Mạc Tiểu Thu gật đầu, “Vâng ạ.” “Ừm.” Lúc này, sắc mặt ông Ba mới dịu đi đôi chút, xem ra tương đối hài lòng với việc học của Mạc Tiểu Thu.
“Ông già, thái độ ông như thế là sao.
Cầu Cầu là bạn tôi, ông đừng nhìn người ta bằng ánh mắt định kiến đó!” Tô Tùy Ảnh biết tỏng ông già nhà mình nghĩ gì.
Toàn nhìn người bằng nửa con mắt.
Ông Ba lại bị chọc giận, “Mày ăn nói kiểu gì đấy? Nếu không phải thường ngày mày toàn qua lại với một đám ăn chơi lêu lổng, liệu bố có hỏi thể không?” “Không sao, không sao ạ.” Mạc Tiểu Thu vội xoa dịu tình hình.
“Ừm.” Ông ta nhìn gương mặt tươi cười của Mạc Tiểu Thu.
Người mập mạp, mặt tròn trịa, khi cười lên còn có lúm đồng tiền và răng khểnh.
Tướng phúc hậu, trông vừa mắt hơn con nhóc nhà ông nhiều.
“Cháu tên gì?” Lúc ông Ba hỏi lại, thái độ đã hiền hòa hơn chút.
“Thưa chú, cháu tên Mạc Tiểu Thu.
Chú cứ gọi cháu Tiểu Thu là được.” Mạc Tiểu Thu cười đáp.
Ông Ba gật đầu, “Không biết bố mẹ cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” “Ông già chết tiệt!” Tô Tùy Ảnh lớn tiếng ngắt lời, thấy sắc mặt Mạc Tiểu Thu hơi tái đi, cô ấy không kiếm được mà mở miệng, “Ông có thôi đi không hả? Hôm nay tôi về nhà là muốn nói về chuyện cưới hỏi.” “Cưới hỏi?” Ông Ba nhìn Tô Tùy Ảnh vẻ ngờ vực.
Tô Tùy Ảnh quắc mắt nhìn lại, “Nếu không phải Cầu Cầu khuyên tối về thăm nhà, ông tưởng tôi thích về chắc!” “Ồ?” Ông ta lại nhìn sang Mạc Tiểu Thu, “Cháu là đứa hiểu chuyện hiếm có đấy.” “Được rồi, một câu thôi, rốt cuộc đối phương hứa hẹn cho ông thứ gì mà khiến ông chẳng bận tâm chuyện người ta từng có một đời vợ, cứ thể muốn gả tôi đi?” Tô Tùy Ảnh hỏi.
“Làm càn!” Ông Ba đập bàn, “Người ta không chê mày không hiểu chuyện là bố đã thấy mày, mày lại còn bắt bẻ người ta.
Bố nói cho mày biết, lúc xem mắt không được nói năng vô lễ, bằng không bổ lột da mày!” “Ông muốn lột da tôi cả hai mươi năm nay rồi.” Tô Tùy Ảnh chẳng bận tâm, “Người ta đã kén chọn thể thì tìm tôi làm gì? Tôi không có hứng gả qua làm vợ kế.
Ông già, ông có nghĩ người kia chết một đời vợ có thể là do mệnh khắc vợ không đấy? Ông bảo tôi gả đi như thế, nhỡ anh ta khắc chết tôi thì sao?” Ông Ba thoáng do dự, “Sao lại thế được, đừng nói nhăng nói cuội” Dù ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng ông ta cũng không khỏi có chút chần chừ.
Thấy ông già nhà mình ngập ngừng, Tô Tùy Ảnh biết đã có hiệu quả.
Ông già này không sợ trời không sợ đất, nhưng quả thật có hơi mê tín.
Có khi băn khoăn như vậy sẽ không để cô gả đi nữa.
“Được rồi, dù có thể nào thì mày cũng phải đi xem mắt.” Ông Ba dứt khoát quyết định.
Tô Tùy Ảnh không thích cái tính này của bố mình, suýt nữa lại nổi cơn.
Mạc Tiểu Thu nhanh tay ngắn cô ấy lại, bọn họ đã sắp đi, còn tranh cãi làm gì.
Tô Tùy Ảnh nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Thu, hừ một tiếng rồi im lặng không nói.
Lúc này, ông Ba mới nhìn về phía Tô Tử Hằng nãy giờ vẫn luôn ngồi lặng thinh.
“Tử Hằng, dạo này cháu thế nào?” Ông Ba hỏi.
Tô Tử Hằng lễ phép trả lời, “Chú Ba, cháu sống cũng được ạ.” “Ừm.” Ông Ba gật đầu, “Cháu định khi nào về phụ chú Ba đây?” Tô Tử Hằng cười nhạt, “Chú Ba, bây giờ cháu ở Tinh Vũ cũng rất tốt.
Đãi ngộ của bọn họ không tệ.” “Vớ vẩn.” Nói vậy nhưng trông ông ta không có vẻ gì là sắp nổi giận, “Tinh Vũ có tốt cũng là cơ nghiệp nhà người, sao bằng nhà mình được?” “Chú Ba, trong nhà có chú và anh họ Cả là được rồi.
Thật sự không cần đến cháu.
Vả lại, cháu cũng thích ngành giải trí.
Cháu thấy làm việc ở Tinh Vũ rất vui.” Tô Tử Hằng đáp.