“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng...” Điện thoại chầm chậm tuột xuống, Mạc Tiểu Thu đau lòng rơi nước mắt trong lặng lẽ.
Khi Mạc Tiểu Thu tỉnh lại, Tô Tử Hằng đang ngồi bên mép giường.
Tô Tử Hằng đặt tập tài liệu trên tay xuống, sờ lên trán cô, “Em đã hạ sốt rồi.” Cô bị sốt ư? “Sao em lại ngất trong phòng họp của Kinh Kha vậy?” Tô Tử Hằng hỏi, “Nếu không phải anh thấy đến giờ tan tầm mà em vẫn chưa quay lại thu dọn đồ đạc nên đến đó tìm, chắc em sẽ nằm đó cả đêm mất.” Mạc Tiểu Thu ngẩng mặt lên, khẽ mỉm cười với Tô Tử Hằng, “Cảm ơn anh Tử Hằng, có lẽ em đói quá nên mới ngất.” “Đói phát ngất!” Tô Tử Hằng chớp mắt, rõ ràng cảm thấy chuyện này thật khó tưởng tượng nổi, “Thôi được, em nói là đói phát ngất thì đói phát ngất đi.
Vậy em nói anh biết, đang yên đang lành sao em lại chạy tới chỗ Kinh Kha rồi đói phát ngất?”
“Hả? À...
Là do Đạo diễn Lý gọi điện thoại cho em...” Mạc Tiểu Thu cụp mắt, “Em là người đại diện của Tần Ngạn còn gì, ông ta mới hỏi em khi nào Tần Ngạn đi quay phim được, giờ chỉ còn lại phần diễn của anh ta mà thôi.
Em bèn đi hỏi Kinh Kha.”
“Kinh Kha vẫn còn để em xử lý công việc của Tần Ngạn à? Thế thì em không có lời rồi.
Hai phần việc một phần lương.” Tô Tử Hằng trêu.
“Nào có.” Mạc Tiểu Thu cười khổ, “Từ khi bị thương, em không làm công việc gì của người đại diện cả.
Nhưng Đạo diễn Lý không biết nên mới gọi cho em.” “Ừ.
Em cứ yên phận ở phòng kế hoạch vẫn hơn.
Công việc của người đại diện đã vất vả hơn thì chớ, vả lại anh nghe nói, lúc trước em cũng không muốn, là do Kinh Kha ép em.” Tô Tử Hằng nói.
“Cũng không hẳn là ép, chỉ là mơ mơ màng màng ký giấy bản thân mà thôi.”
“Có cả giấy bản thân cơ à?” Tô Tử Hằng hỏi đùa, “Vậy em ký với anh này, anh cam đoan công việc đơn giản, tâm trạng thoải mái, ông chủ còn đưa lương của mình cho em tiêu...”
“Anh Tử Hằng...” Mạc Tiểu Thu tròn mắt, “Anh nói gì thế?”
“Sao hả, Mạc Tiểu Thu, em còn chưa hiểu à? Đây là lần thứ ba anh tỏ tình với em đấy.
Quá tam ba bận, em sẽ không từ chối anh ba lần liên tiếp đấy chứ?” Tô Tử Hằng hỏi với vẻ đau thương, “Em cứ thể làm anh bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân đây này.
Em nói xem, ngoại hình anh không tồi, tiền lương cũng cao, theo các đồng nghiệp vẫn nói thì kiểu như anh được gọi là người đàn ông kim cương đấy.
Nhưng xét trên thái độ của em, có lẽ anh là người đàn ông bằng đá thôi.”
“Anh Tử Hằng, đừng như vậy mà...
Em không có...” Mạc Tiểu Thu gượng ngồi dậy mới phát hiện có chỗ không đúng, “Anh Tử Hằng, đây là...” “Đây là nhà anh.
Em ngất xỉu, chẳng lẽ lại đưa em về nhà em? Tùy Ảnh mà thấy sẽ đâm lo.” Tô Tử Hằng nói.
“Vậy anh gọi cho Tùy Ảnh chưa? Có khi cậu ấy còn chưa ăn cơm đó.” Mạc Tiểu Thu xem giờ, hơi sốt ruột.
Tô Tùy Ảnh không có cơm ăn ắt sẽ gọi điện, nhưng hôm nay cô vẫn chưa nhận được một cuộc gọi nào của Tô Tùy Anh cả.
“Gọi rồi, nó ăn rồi.
Anh nói với nó là chúng ta phải lập một kế hoạch lớn, cả phòng tăng ca, bảo nó ở nhà tự lo hai ngày, nó đồng ý vui vẻ lắm.
Còn bảo tiện hẹn hò.” Tô Tử Hằng nói.
Nghe Tô Tử Hằng nói vậy, cuối cùng Mạc Tiểu Thu cũng yên tâm.
Anh chàng Lạc Tu Nhiên kia trông không tồi, hẳn có thể đảm bảo Tô Tùy Ảnh được no bụng.
Tô Tử Hằng đỡ Mạc Tiểu Thu chầm chậm nằm xuống, “Em cứ yên tâm ở lại chỗ anh, có việc gì thì gọi anh.
Hôm nay anh ngủ sofa phòng khách.” Mạc Tiểu Thu gật đầu, đến lúc Tô Tử Hằng quay lưng đi lại vươn tay níu áo anh ta, “Anh Tử Hẳng, cảm ơn anh.” Tô Tử Hằng trìu mến xoa đầu Mạc Tiểu Thu, “Ngoan nào, ngủ một giấc thật ngon nhé.” Mạc Tiểu Thu ngủ không yên tí nào.
Những chuyện nhiều năm nay chưa từng mơ thấy giờ lại tái hiện trước mắt cô từng cảnh một, tựa như thời gian đang quay ngược.
Cô đau đớn, cầu xin bố cô đừng đánh nữa, người làm em gái bị thương không phải cô mà là người phụ nữ xấu xa kia, là do bà ta, nhưng bố cô càng đánh mạnh tay hơn, vì em gái cô là con ruột người phụ nữ kia, trong khi cô và em gái chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, bố cô tin người phụ nữ xấu xa kia hơn.
Sau đó, cô nôn ra máu, bác sĩ báo cảnh sát, người phụ nữ xấu xa kia ép cô nói do cô ham chơi nên ngã cầu thang.
Cảnh sát đi rồi, một thời gian sau cô xuất viện, mừng cô về nhà không phải là một bữa cơm ngon mà là một trận đòn khác.
Về sau, nghe nói lớp mỡ dày có thể bảo vệ nội tạng khỏi chấn thương, thế là cô ra sức ăn nhiều, cô đã hứa với mẹ sẽ cố gắng tự bảo vệ mình, vậy nếu không còn bị đánh đến mức nhập viện, liệu có phải là cô đã thực hiện được lời hứa với mẹ mình không nhỉ...
Mạc Tiểu Thu không thích bệnh viện cho lắm, nhưng dường như cô đặc biệt có duyên với nơi này...
Khi thấy vị bác sĩ nhiều chuyện điều chỉnh tốc độ truyền cho mình, cô biết mình đã quay lại phòng bệnh VIP.
Vị bác sĩ nhiều chuyện thở dài với cô, tựa như có muôn nghìn lời muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Lại làm phiền anh rồi...” Mạc Tiểu Thu cười với anh ta, “Tôi bị làm sao vậy?” “Haiz, cô nói xem, con gái con đứa sao lại không biết yêu quý bản thân gì hết vậy?” Anh ta thở dài, “Tình yêu đúng là chả tốt lành gì.
Dù có yêu đương hay không, cô vẫn vào viện đều đều.
Nghe lời tôi đi, nào có ai không thể sống thiếu ai? Việc gì phải nhớ mãi không quên một người! Được rồi, cô ổn rồi đây.” Mạc Tiểu Thu nghe vị bác sĩ nhiều chuyện nói mà chả hiểu đầu cua tai nheo gì.
Một lát sau, một cô y tá trẻ đẩy xe vào, thấy cô cũng tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
“Cô tỉnh rồi à?” Cô y tá trẻ vừa đo nhiệt độ cho cô vừa tức giận nói, “Lúc trước thấy hai người thắm thiết là thế, tôi còn tưởng anh ta cải tà quy chính thật chứ.
Tôi đã nghĩ mình lại có thể tin tưởng vào tình yêu.
Hóa ra tình yêu chỉ là rắm chó! Cô đừng lo, tuy dáng cô không đẹp nhưng mặt mày xinh xắn, tính tình cũng tốt.
Cô lịch sự hơn mấy bệnh nhân phòng VIP khác nhiều.
Nên tôi đứng về phía cô! Cô tuyệt đối đừng nản chí.
Đời vẫn còn đàn ông tốt.”