Bằng không, sao Tần Ngạn lại ra mặt vì một người đại diện chứ.
Không biết mọi người còn nhớ không, những gì Tần Ngạn đã nói trong lễ khai máy của bộ phim “Cổ tích Tinh Nhạc” hoàn toàn giống với lời kể của nguồn tin này.
Nhưng gần đây có tin cậu Hai nhà họ Tân và con gái một của Chủ tịch đài KNB sắp có tin mừng, mọi chuyện lại sôi sùng sục.
E rằng người đại diện này chỉ là một cô gái đáng thương, ôm mộng trèo cao nhưng lại ngã đau.
Vâng, chương trình “Tôi kể bạn nghe, tám chuyện giải trí' đến đây xin được kết thúc, hẹn gặp lại các bạn giờ này ngày mai.
Bye bye.”
“Tít...!”
Tivi bị tắt.
Tô Tùy Ảnh điên tiết ném điều khiển đi, “Cậu xem loại tin tức giải trí bịa đặt bừa bãi này làm gì!” Mạc Tiểu Thu cười, “Cậu về rồi à? Muốn ăn cơm không?” “Cậu còn cười được!” Tô Tùy Ảnh nổi cơn tam bành, “Sao cậu không tức giận gì hết vậy.” Mạc Tiểu Thu nhún vai, “Có gì mà giận.
Cậu cũng nói là bịa đặt bừa bãi còn gì, mình xem cho đỡ buồn.
Dù sao hiện tại cũng không ra khỏi nhà được.” Tô Tùy Ảnh tựa như quả bóng xì hơi, ngồi xuống bên cạnh Mạc Tiểu Thu, “Tiểu Thu, có phải cậu thích nam thần không?” Mạc Tiểu Thu gõ đầu cô, “Nói nhảm gì đó? Mình là người có bạn trai rồi nhé, nếu cậu để anh Tử Hằng nghe được, anh ấy sẽ cấm túc cậu tiếp cho xem.” Tô Tùy Ảnh bĩu môi, “Đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.” “Mình mà hoa nhài cái gì.
Có người thích mình đã mừng.
Cậu xem cư dân mạng bình luận về mình thế nào kia kìa, bảo mình béo quay béo tròn còn mơ lăn vào nhà giàu, lần này thì tốt rồi, lăn được thật xa.” Mạc Tiểu Thu vui vẻ nói.
“Cầu Cầu!” Tô Tùy Ảnh tức giận, dù Mạc Tiểu Thu đang cười nhưng cô lại thấy nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc, “Sao cậu lại nói bản thân như vậy! Bọn họ không hiểu cậu, không biết được ưu điểm của cậu nên mới thế...”
“Được rồi, được rồi.
Mình không nói nữa, cậu mau đi ăn đi.” Mạc Tiểu Thu đẩy cô ra, ngả người xuống sofa.
“Cầu Cầu, mai mình hẹn Tu Nhiên cùng đi xem triển lãm tranh, cậu cũng cùng đi đi.” Tô Tùy Ảnh bưng bát cơm quay lại.
“Mình không đi, không phải cậu bảo Lạc Tu Nhiên rất bận, cậu hẹn mười lần không đi được một con gì? Hiểm khi hẹn thành công, cậu cứ tận hưởng thế giới hai người với anh ấy đi.
Nếu bị phóng viên bắt gặp thì phiền lắm.
Mình ở nhà xem tivi, đánh một giấc là được rồi.” Mạc Tiểu Thu từ chối.
“Nhưng mình đã bảo với Tu Nhiên cậu sẽ đi rồi, nếu cậu đột nhiên nói không đi, nhỡ anh ấy tưởng mình nói dối thì sao.” Tô Tùy Ảnh nói.
Mạc Tiểu Thu cười, “Anh ấy đồng ý để cậu dẫn mình theo là vì thích cậu, nên không thể không nể mặt.
Nếu mình đi thật, anh ấy lại khó chịu không chừng.” “Xời, mình mặc kệ.
Cậu đi đi mà!” Tô Tùy Ảnh đặt bát đũa xuống, ôm lấy Mạc Tiểu Thu mà lay qua lay lại, làm cô suýt nôn.
“Được, được, được, mình sợ cậu rồi đấy.
Thể này đi, bọn mình tách ra đi riêng, kẻo phóng viên bắt gặp cậu đi cùng với mình.
Nếu mình có thể thoát khỏi vòng vây, mình sẽ đi, được chưa?” Mạc Tiểu Thu chẳng còn cách nào.
“Quyết định thế nhé.
Hẹn ở sảnh triển lãm, tầng một thư viện S, nghe nói là tranh của một danh họa nước ngoài, một bức mấy chục triệu tệ luôn đó.” “Thật à?” Nghe đến đấy,mắt Mạc Tiểu Thu sáng rực lên, đã vậy cô nhất định phải đi một chuyến.
Xem thử bức tranh có giá ngang một căn hộ trông ra làm sao.
Thấy Mạc Tiểu Thu phấn khích như thế, Tô Tùy Ảnh thấy buồn cười, quả nhiên lấy đề tài tiền bạc làm mồi câu là hiệu quả nhất.
Sáng sớm hôm sau, Tô Tùy Ảnh trang điểm tỉ mỉ, mặc một bộ váy nhã nhặn, phấn khởi ra khỏi cửa.
Mạc Tiểu Thu cũng không vội, thong thả ăn sáng rồi mới mặc một chiếc áo khoác dày cộp, đội mũ, đeo khẩu trang, sau đó ra ngoài.
Ban đầu, cô cứ tưởng mình đã che chắn cẩn thận như vậy sẽ không có ai nhận ra, kết quả vừa ra hành lang đã có mấy người nhào tới vây chặt lấy cô.
“Cố Mạc, cô có quan điểm thế nào về việc Tần Ngạn đính hôn với cô Cả KNB?” “Cô Mạc, một sinh viên nghèo như cô sao có thể mua nổi căn hộ cao cấp như thế này? Là cậu Hai Tần bỏ tiền túi ra mua cho cô à?” “Cô Mạc, có người từng thầy cô và cậu Hai Tần nhiều lần cùng ra cùng vào nhà của anh ấy, đêm cũng không trở về, hai người từng sống chung ư?” “Cô...” Mạc Tiểu Thu không sợ bị làm phiền.
“Thời gian một ngày có hạn, mấy chuyện này sao các người không đi phỏng vấn bọn họ, bám theo tôi mãi làm gì?” “Cô Mạc, có phải vì cậu Hai Tần sắp cưới người khác, cô không cam tâm thấy giấc mộng gả vào giới thượng lưu của mình tan vỡ nên mới trút giận lên chúng tôi không?” “Anh..” Mạc Tiểu Thu chịu không phản bác được.
Cô trút giận lên đám phóng viên này lúc nào chứ.
Đang lúc Mạc Tiểu Thu chán nản định quay về nhà, một chiếc xe trờ tới, vọt thẳng vào đám người.
Một người đàn ông mở cửa bên ghế phụ, chen vào đám đông rồi che chắn cho Mạc Tiểu Thu ra ngoài.
Cửa sau xe mới ra, người đàn ông đỡ Mạc Tiểu Thu ngồi vào ghế sau, còn mình thì nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, động tác lưu loát như thể đã làm qua vô số lần.
Mạc Tiểu Thu nhìn đám phóng viên tan tác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, định quay sang nói lời cảm ơn người ta thì chợt ngẩn người, “Sao lại là anh?” Vừa thốt lên câu hỏi này xong, phản ứng đầu tiên của Mạc Tiểu Thu là có chân lên.
Cô cười gượng, “Anh không có miếng bọc giày hả?” “Cô cứ việc đặt chân xuống.” Lạc Tu Nhiên bình tĩnh nói.
“Vậy có được không? Sẽ làm bẩn xe anh mất.” Bệnh thích sạch sẽ của anh ta nặng đến thế cơ mà.
Mạc Tiểu Thu thầm càu nhàu.
“Nếu cô đang chửi thầm, tôi không ngại đưa cô về chỗ đám phóng viên kia đâu.” Lạc Tu Nhiên lạnh lùng nói, chẳng buồn nhìn Mạc Tiểu Thu.
Mạc Tiểu Thu tròn mắt, cạn lời...
Sao anh ta lại biết cô đang chửi thầm nhỉ?