Lạc Tu Nhiên nhìn Mạc Tiểu Thu trong chốc lát, không nói gì mà chỉ cúi đầu, tiếp tục nhìn laptop.
Dường như anh ta rất bận.
Mạc Tiểu Thu không dám quấy rầy, đành nhìn quanh quất trong nhàm chán.
Anh chàng Lạc Tu Nhiên này quả là lập dị, trong xe có đủ thứ đồ dùng để làm sạch và khử trùng, lại chẳng có lấy tí bụi nào.
Chứng thích sạch sẽ của anh ta hơi bị nặng à nha! Không biết người tùy tiện như Tùy Ảnh liệu có chịu được nỗi khổ phải tắm mười lần mỗi ngày sau khi kết hôn hay không.
“Phì!” Tưởng tượng đến cảnh Tùy Ảnh mặt mày nhăn nhó nói với cô rằng mới gầy đi một cân rưỡi vì bị bong da, Mạc Tiểu Thu phì cười.
“Cô cười gì thế?” Lạc Tu Nhiên đặt laptop xuống, bình thản nhìn Mạc Tiểu Thu.
Mạc Tiểu Thu lúng túng, “Quấy rầy đến anh rồi à?” Lạc Tu Nhiên không để ý đến câu hỏi của Mạc Tiểu Thu mà lại hỏi chuyện khác, “Hằng ngày cô nghĩ những gì vậy, sao lúc nào cũng cười?” “Tôi có nghĩ gì đâu...” Mạc Tiểu Thu chẳng hiểu ra sao, chẳng lẽ lại nói cô mới thầm mắng anh ta.
Lạc Tu Nhiên nhìn Mạc Tiểu Thu chăm chú, khiến cô bối rối.
Nhìn cô làm gì chứ? Xem laptop tiếp đi chứ! “Ông chủ, chúng ta đến rồi.” Mạc Tiểu Thu thở phào, nở nụ cười biết ơn với người đàn ông ngồi ghế phụ.
Anh trai thư ký thật tốt bụng, cộng điểm.
Lạc Tu Nhiên mãi mới đáp một tiếng “Ừ” gọn lỏn.
Điểm đến của Lạc Tu Nhiên hẳn đã được bao trọn, đấy là Mạc Tiểu Thu đoán thế.
Quả nhiên, trong sảnh triển lãm tranh chỉ có vài người, trừ Tô Tùy Ảnh đang xem tranh ra, còn lại đều là nhân viên vệ sinh sẵn sàng dọn dẹp bất cứ lúc nào.
“Tu Nhiên, anh đón cậu ấy đến rồi hả!” Tô Tùy Ảnh chạy tới, vui vẻ nói.
Lạc Tu Nhiên lạnh nhạt gật đầu, giữ khoảng cách với Tô Tùy Ảnh.
Mạc Tiểu Thu rối rắm, “Cậu bảo anh Lạc đi đón mình à?” “Ừ!” Tô Tùy Ảnh kéo tay Mạc Tiểu Thu, “Mình đoán cậu vừa ra ngoài sẽ bị phóng viên vây kín ngay, nên mới nói với Tu Nhiên, sau đó Tu Nhiên bảo để anh ấy đi đón cậu.
Nếu không có anh ấy chắc cậu khỏi ra cửa luôn.” “Ồ.
Ra là thể.” Mạc Tiểu Thu cười, “Cảm ơn anh Lạc.” “Mình đâu? Cậu không cảm ơn mình à?” Tô Tùy Ảnh bất mãn, “Là mình bảo Tu Nhiên đi đón cậu đấy.” “Vâng, vâng, vâng, đương nhiên phải cảm ơn cậu rồi.
Tối nay làm món cậu thích được không?” Mạc Tiểu Thu nói.
Tô Tùy Ảnh hớn hở gật đầu, “Tối nay thì thôi đi, mình ăn ở ngoài, mai cậu hẵng nấu chờ mình về ăn.” “Vâng.
Tiểu nhân nhất định yên ổn đợi hoàng thượng hồi cung ạ.” Mạc Tiểu Thu nói.
Tô Tùy Ảnh kiêu ngạo hếch cằm, “Ngoan lắm.” Suốt dọc đường, Lạc Tu Nhiên vẫn luôn đi cách bọn họ một khoảng không gần không xa, không nói một lời.
Mạc Tiểu Thu thấy thế bèn nói, “Hai người đi dạo đi, mình tự đi được rồi.” “Đi cùng chứ đi một mình làm gì?” Tô Tùy Ảnh nói.
Mạc Tiểu Thu thật tình muốn bổ đầu Tô Tùy Ảnh để lấy bớt bã đậu trong đó ra.
“Mình muốn xem kỹ từng bức một, đi cùng hai người sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của mình.
Mau đi đi, đừng làm phiền mình.” Mạc Tiểu Thu đẩy Tô Tùy Ảnh sang phía Lạc Tu Nhiên, Lạc Tu Nhiên lại lặng lẽ tránh đi.
Mạc Tiểu Thu thầm thấy lạ, nhưng cũng không để bụng, cô hấp tấp bước đi, đến chỗ rẽ bèn rẽ luôn, triệt để tách khỏi hai người họ.
Tô Tùy Ảnh hiểu ý tốt của Mạc Tiểu Thu, quay sang nhìn Lạc Tu Nhiên, “Chúng ta đi thôi.” Lạc Tu Nhiên không phản ứng, vẫn đi phía trước Tô Tùy Ảnh, thong thả ngắm tranh.
Mạc Tiểu Thu nghĩ cô thật sự nhìn không ra mấy bức tranh có giá ngang ngửa một căn hộ này đẹp chỗ nào.
Một đám rối tinh rối mù, lúc cô năm tuổi chắc cũng có thể vẽ được một bức tương tự.
“J.R.
danh họa người Pháp, am hiểu lối vẽ kết hợp trừu tượng và hiện thực, có thể phác họa một thế giới chỉ bằng vài nét bút đơn giản.” Mạc Tiểu Thu quay đầu lại, Lạc Tu Nhiên đang đứng sau lưng có một khoảng không xa, giới thiệu cho cô bằng giọng điệu đều đều lạnh nhạt.
“Bức tranh này của J.R có tựa là “Vũ trụ' khối màu đen chính giữa là lỗ đen vũ trụ, phần màu xanh bên cạnh là sinh mệnh.
Sinh mệnh dù có to lớn đến mấy, dần dà cũng sẽ bị lỗ đen thâu tóm, bởi vì đó là quy luật của vũ trụ, cũng là quỹ đạo của sinh mệnh.” Nghe Lạc Tu Nhiên nói vậy,Mạc Tiểu Thu cảm thấy vòng xoáy ở giữa quả thật trở nên sống động hơn, nuốt chửng hầu hết vạn vật trên thế gian.
“Vậy thì vị họa sĩ này cũng tiêu cực quá.
Rõ ràng là tuyệt vọng đối với cuộc sống.” Mạc Tiểu Thu nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi không thích.” Lạc Tu Nhiên nhìn Mạc Tiểu Thu, vẻ mặt vô cảm, “J.R.
mắc bệnh bẩm sinh từ bé, qua đời khi mới hai mươi bảy tuổi.” Mạc Tiểu Thu ngẩn người, “Ý anh là...” Mạc Tiểu Thu quay đầu lại lần nữa, cẩn thận xem xét bức tranh này, nếu nhìn từ ngoài vào trong, đây đúng là một lỗ đen đang thâu tóm vạn vật.
Nhưng nếu nhìn theo chiều ngược lại thì hoàn toàn khác biệt.
Tựa như sinh mệnh thoát ra khỏi bóng đêm vô tận, một lần nữa có được cuộc sống mới biếc xanh.
“Thì ra đây là khát vọng sống của cô ấy...” Mạc Tiểu Thu khẽ thở dài.
Khóe miệng Lạc Tu Nhiên hơi cong cong, “NguJ.R.
biết có người hiểu được tranh của mình hẳn sẽ vui lắm.” Mạc Tiểu Thu ngoái đầu lại, thấy sắc mặt Lạc Tu Nhiên khi ngắm tranh rất đỗi hiền hòa, cô phát hiện thì ra người này không phải lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ là tùy đối tượng mà thôi.
“Anh quen vị họa sĩ này à” Mạc Tiểu Thu hỏi.
Lạc Tu Nhiên gật đầu, mãi một lúc sau mới nói, “Con bé là em gái tôi.” Mạc Tiểu Thu ngây người, không tài nào tiếp tục đề tài này được nữa.
Cả một sảnh đường toàn tác phẩm của danh họa sao cô không xem, lại xem đúng bức tranh này chứ! Mạc Tiểu Thu hết sức buồn rầu.
Thấy Mạc Tiểu Thu tỏ vẻ tự trách, không hiểu sao khóe môi Lạc Tu Nhiên lại giật giật, “Nếu em gái tôi biết có người thích tranh của mình, nó sẽ rất vui.” Mạc Tiểu Thu khen ngợi từ tận đáy lòng, “Cô ấy vẽ rất đẹp, quả là một họa sĩ tài ba.”