Anh ta bắt mình ở lại đây, còn không cho mình ăn cơm, rốt cuộc muốn tra tấn hay muốn bỏ đói mình chứ?” Sắc mặt Tô Tùy Ảnh càng thêm khó coi, “Anh ấy bắt cậu ở lại đây? Vì sao chứ?” “Anh ta nói mình chưa hết bệnh, mình lại là bạn cậu nên phải trị khỏi cho mình rồi mới để mình đi.” Mạc Tiểu Thu ấm ức.
Cô về nhà vẫn chữa bệnh được cơ mà, cũng đâu phải vết thương gì to tát.
Tô Tùy Ảnh mỉm cười tự giễu, “Bạn của mình ư? Mình còn không có cơ hội tới đây nữa là...
1 “Gì cơ?” Mạc Tiểu Thu nghe không rõ.
“Em đến rồi à.” Lạc Tu Nhiên từ tầng trên đi xuống, thấy Tô Tùy Anh thì hờ hững chào một câu Mạc Tiểu Thu vội nấp sau lưng Tô Tùy Ảnh, “À, bạn gái anh đến rồi, anh cũng biết tôi đang ở cùng bạn gái anh mà.
Cậu ấy chiếu cổ tôi thì cũng như anh chiếu cổ tôi vậy, anh để tôi về đi mà.” Lạc Tu Nhiên nhìn Mạc Tiểu Thu trong chốc lát, không nói gì, chỉ để Ivan mời Tô Tùy Ảnh dùng trà, nhưng khi Mạc Tiểu Thu định ăn gì đó lại bị Ivan mỉm cười lấy đi.
Mạc Tiểu Thu nổi giận, cô ăn nhờ ở đậu nhiều năm, ai mà chẳng thương xót cô nhà nghèo không có cơm ăn, còn cho cô ăn thêm, chỉ có gã Lạc Tu Nhiên này rõ ràng giàu nứt đố đổ vách mà đến miếng bánh ga tô cũng không cho cô ăn! “Tùy Ảnh...
Cậu xem chồng cậu kìa!” Mạc Tiểu Thu bất mãn cằn nhằn.
Ivan nghiêm chỉnh đứng một bên, thấy không đáng thay ông chủ nhà mình.
Anh ấy làm vậy cũng vì tốt cho cô thôi! Tô Tùy Ảnh cười khổ, “Tu Nhiên, em biết anh giữ Cầu...
Tiểu Thu lại là có ý tốt.
Nhưng cô ấy quen ở với em rồi, em cũng thế, anh xem có thể để cô ấy cùng em quay về được không, em cũng có thể đưa cô ấy đi gặp bác sĩ.”
Lạc Tu Nhiên bình tĩnh nhìn Tô Tùy Ảnh, “Nếu em đến để đưa cô ấy về thì em cứ về trước đi.
Tôi đã giao vấn đề của cô ấy cho bác sĩ gia đình, nếu không được ông ấy cho phép, cố Mạc không thể rời khỏi đây.” “Tu Nhiên à...” “Tùy Ảnh, tôi còn có việc cần xử lý.
Hai người cứ chơi ở tầng trệt, nhưng khi đi thì đừng đưa cô Mạc đi theo.
Thư ký của tôi sẽ tiếp đãi hai người.” Dứt lời, Lạc Tu Nhiên đi thẳng lên tầng trên.
Sắc mặt Tô Tùy Ảnh trở nên hết sức khó coi, nhắm mắt lại nói, “Em biết rồi.”
Mạc Tiểu Thu giữ rịt lấy Tô Tùy Ảnh, nói xấu Lạc Tu Nhiên một thôi một hồi, Tô Tùy Ảnh đờ mặt từ đầu đến cuối, cười khổ, “Vậy ư, anh ấy còn có mấy thói xấu này à? Mình cũng không biết.” “Tùy Ảnh, cậu vẫn ổn chứ?” Mạc Tiểu Thu cuối cùng cũng nhận ra Tô Tùy Ảnh không được bình thường.
Tô Tùy Ảnh thình lình nắm lấy tay Mạc Tiểu Thu, kích động hỏi, “Tiểu Thu, chẳng phải cậu là bạn gái anh họ mình ư? Chẳng lẽ cậu không nhớ anh ấy?” Nhắc đến Tô Tử Hằng, Mạc Tiểu Thu ngây người trong phút chốc.
“Nhớ chứ.” Mạc Tiểu Thu gượng gạo nói.
“Vậy sao cậu không quay về? Sao cậu còn ở lại đây? Nơi này có gì tốt chứ? Có cái gì hấp dẫn cậu chứ?” Tô Tùy Ảnh hỏi.
Mạc Tiểu Thu bất đắc dĩ, “Không phải mình không muốn đi, mà là Lạc Tu Nhiên không cho mình đi!” “Cậu muốn về hả?” Tô Tùy Ảnh hớn hở, “Sao anh ấy lại không thả cậu chứ.
Anh ấy giữ cậu lại chẳng phải thành bắt giữ người trái phép à? Thế là phạm pháp, sao anh ấy có thể làm vậy chứ?” Tô Tùy Ảnh đứng phắt dậy,kéo Mạc Tiểu Thu, “Đi nào, bọn mình đi ngay bây giờ.” Mạc Tiểu Thu ngập ngừng, “Không chào Lạc Tu Nhiên một tiếng hả?” “Chào hỏi cái gì! Rốt cuộc cậu có muốn về không đấy?” Tô Tùy Ảnh hỏi.
“Dĩ nhiên là muốn.
Nhưng áo khoác của mình còn bỏ trên tầng trên...” “Mình lái xe tới đây, không lạnh đâu, đợi khi nào về nhà rồi mình sẽ mua cho cậu cái khác.
Đợi khi nào có dịp đến đây mình sẽ mang chiếc áo này về cho cậu sau.” Tô Tùy Ảnh lôi Mạc Tiểu Thu ra xe, “Mau đi thôi!” Mạc Tiểu Thu bị kéo đi xềnh xệch, hai người vừa mới khởi động máy thì có người gõ cửa sổ xe.
Tô Tùy Ảnh không quan tâm, định cho xe chạy đi, nhưng Mạc Tiểu Thu phát hiện xe của họ đã bị một nhóm người vây lại.
“Tùy Ảnh, đừng, sẽ và phải người ta mất!” Mạc Tiểu Thu vội vã kêu ngừng.
Không biết có phải Tô Tùy Ảnh cuống lên đạp nhầm chân ga hay không, chiếc xe thình lình tăng tốc, đám người thấy vậy vội tránh đi, may thay không ai bị thương.
“Phù...” Mạc Tiểu Thu thở phào, “Tùy Ảnh, cậu làm gì vậy,vừa rồi sợ chết đi được!” Tô Tùy Ảnh làm thinh, tập trung lái xe, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Mạc Tiểu Thu sợ hãi bám lấy thành ghế, “Tùy, Tùy Ảnh...
Cậu chậm lại một chút đi...” Thình lình mấy chiếc xe từ phía sau nhanh chóng đuổi tới.
Tô Tùy Ảnh càng đạp mạnh chân ga.
“Tùy Ảnh, mình biết cậu muốn cứu mình, nhưng không cần phải liều mạng như thế! Cùng lắm thì mình quay về đó vài ngày là được...” Mạc Tiểu Thu sợ hãi gào thét.
Nghe vậy, Tô Tùy Ảnh đạp hết ga.
Nhưng rõ ràng kỹ thuật lái xe của những người đuổi theo tốt hơn Tô Tùy Ảnh nhiều, thông số xe cũng mạnh hơn, chẳng bao lâu sau, bọn họ đã bị một chiếc xe vượt qua, hai bên dần dần chạy cùng một tốc độ.
Chợt có tiếng va chạm ken két, xe Tô Tùy Ảnh bị bốn chiếc xe áp sát trước sau.
Bốn chiếc xe cùng giảm tốc độ, khiển xe Tô Tùy Anh không thể không giảm theo, cuối cùng chầm chậm đỗ lại ven đường.
Hai chiếc xe hai bên lùi lại, chỉ chừa hai chiếc xe kẹp phía trước và phía sau xe Tô Tùy Ảnh.
“Cô Tô, cô Mạc, mời hai cô theo chúng tôi về.” Ivan nói.
Hai người được mời xuống xe rồi lên xe của Ivan, không bao lâu sau đã quay lại nhà Lạc Tu Nhiên.
Lạc Tu Nhiên đang ngồi trên sofa, vẻ mặt hờ hững.
Thấy hai người vào cửa, anh ta cũng không ngạc nhiên, như thể việc hai người bọn họ quay lại là chuyện hiển nhiên.
“Cô Mạc đi lên tầng trên nghỉ ngơi đi.
Tôi có chuyện muốn nói với Tùy Ảnh“.
Chân Mạc Tiểu Thu bủn rủn, được người ta dìu lên.
Cô lo lắng nhìn sang Tô Tùy Ảnh, hi vọng bọn họ sẽ không cãi nhau vì chuyện này.
“Tùy Ảnh...” “Tu Nhiên!” Lạc Tu Nhiên vừa mở miệng, Tô Tùy Ảnh đã ngắt lời anh ta, nhìn vào mắt anh ta rồi hấp tấp nói, “Chúng ta kết hôn đi!”