À, tuổi là do chính ông ta nói, chứ cô vốn dĩ không đoán được tuổi tác của người nước ngoài, chẳng hạn như cô hoàn toàn nhìn không ra Danton mới ngoài năm mươi...
“Ồ, thần kỳ thật đấy, làm sao bà ấy có thể cho vừng vào trong viên bột nếp được nhỉ?” Norman bưng một bát chè trôi nước mà hỏi.
“Đi ra.” Mạc Tiểu Thu đáp.
“Đi ra?” Norman tròn mắt, “Trung Quốc quả là một xứ sở diệu kỳ, đến thức ăn cũng biết đi...” Mạc Tiểu Thu che mắt, kéo Norman đến bên cửa sổ bằng kính.
Cô chọn tiệm chè trôi nước này vì ở đây người ta chế biến ngay tại chỗ, tương đối vệ sinh.
Norman tò mò nhìn viên bánh trôi trong bát, ăn thử một miếng rồi cất tiếng thán phục.
“Người Trung Quốc quả là học rộng hiểu nhiều.” Ông ta chân thành khen ngợi.
Lòng tự hào dân tộc của Mạc Tiểu Thu dâng trào, cô bắt đầu tích cực dẫn Norman đi ăn đủ thứ món ngon.
Mỗi lần ăn món nào là cô lại được nghe Norman ca ngợi nhiệt liệt, khiến cô vô cùng vinh dự.
Norman ôm bụng nằm ngay đơ trên băng ghế, “Chà, cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ béo quay mất.” Norman cười.
“Mới có thể này thôi mà.” Mạc Tiểu Thu cười tít, tự hào nói, “Nhiêu đây còn chưa được một phần nghìn số món ngon ở Trung Quốc nữa là.” “Thật à?” Norman tròn mắt, “Ố, cô nói làm tôi muốn ở lại đây luôn!” Mạc Tiểu Thu gật đầu, “Ý hay đó.” Một tuần sau, Mạc Tiểu Thu và Norman đi ăn khắp hang cùng ngõ hẻm, từ người xa lạ biến thành bạn tốt của nhau.
Lúc hai người cùng đi uống rượu xái, Mạc Tiểu Thu ôm vai, bá cổ Norman trong chả ra làm sao, lớn tiếng, “Cưng được đấy! Cưng muốn tìm một cô vợ biết nấu món Trung hả, dễ ợt hà.
Chị đây nấu cơm ngon cực nhá! Tóm được mấy anh giai hơi bị xịn ý! Hôm nào chị đây sẽ nấu cho cùng một bữa, cam đoan cưng sẽ yêu chị luôn cho mà xem.” “Ồ? Cô trông vậy mà đắt giá phết?” Đôi mắt mơ màng của Norman chợt tỉnh táo hơn một chút.
“Còn phải hỏi!” Mạc Tiểu Thu cười ngố,“Tôi cũng không ngờ một đứa con gái đi xin việc toàn bị người ta chê xấu, ấy thế mà lại được mấy chàng trai tốt theo đuổi.
Bọn họ bị mù ư? Hay là muốn đùa giỡn tôi, ông nói xem? ...ợ...” Mạc Tiểu Thu ợ một cái, “Nếu bị mù thật thì mù cả đời cũng tốt.
Nhưng nhỡ bọn họ đùa giỡn tôi thì sao?...
Đợi đến khi bọn họ chơi chán rồi, tôi biết làm sao đây?”
Mạc Tiểu Thu chuếnh choáng ngã ngồi trên ghế,“Tôi chỉ là một người bình thường.
Thậm chí tôi còn chưa có nhà tại thành phố này, chỉ ở nhờ nhà bạn.
Tôi thế này, dựa vào đâu khiến người ta thích...
Đúng rồi, dựa vào nụ cười...
Ha ha...
Mẹ tôi bảo chỉ cần cười sẽ được người ta thích...
Ha ha...
Nhưng tôi cười không được, khóc chẳng xong...
Mẹ ơi, lúc khổ sở con nên làm thế nào đây? Mẹ ơi...” Mạc Tiểu Thu gục đầu xuống bàn, không biết là đang cười hay đang khóc, nức nở gọi mẹ.
Norman lấy ra một cuốn sổ tay, ghi lên đó, “Khúc mắc: cái chết của mẹ.” Mạc Tiểu Thu tỉnh lại, thấy mình đang ở trong phòng ngủ cho khách mà Lạc Tu Nhiên chuẩn bị cho cô.
Đầu nhức như búa bổ, cô giơ tay xoa xoa, không tài nào nhớ được hôm qua đã có chuyện gì.
Nhưng khi cô ra khỏi phòng, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt là lạ.
“Tôi đã làm gì sao?” Thấy Ivan đi ngang qua, Mạc Tiểu Thu níu lấy anh ta mà hỏi.
Ivan nhăn nhó, muốn nói lại thôi, vội vàng đi tiếp lên tầng trên.
Mạc Tiểu Thu xuống dưới nhà thì thấy Norman đang ăn sáng, cô bèn đi qua chào hỏi.
Có lẽ Norman là người bình thường duy nhất trong nhà, ông ta cũng thân thiện bảo cô cùng ngồi ăn sáng.
“Hôm qua hai chúng ta đều uống say,là ai đưa chúng ta về?” Mạc Tiểu Thu hỏi.
Norman đáp, “Nửa đêm tôi tỉnh rượu bèn đưa cô về.” Mặc dù tình hình thực tế là Lạc Tu Nhiên biết bọn họ uống say mèm, ra lệnh cho Ivan đưa bọn họ về nhà.
“Vậy à!” Mạc Tiểu Thu uống một lớp sữa, mùi sữa lập tức khiến bụng cô cồn cào, buồn nôn.
“Uống nước đi này.” “Cảm ơn!” Mạc Tiểu Thu cầm lấy cốc nước Norman đưa qua, uống hết cốc mới thấy khá hơn chút.
“Ừm, tôi hỏi này, hôm qua tôi có làm gì đặc biệt không phải phép không?” Mạc Tiểu Thu do dự chốc lát nhưng rồi vẫn quyết định hỏi người bạn mới này.
“Chẳng hạn như?” Vẻ mặt Norman như thể đang xem kịch vui.
Nhìn ông ta là biết hôm qua có lẽ đã có chuyện rồi, chẳng trách ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt hết sức quái gở.
“Chẳng hạn như...
Tôi say rượu làm trò mèo...” Mạc Tiểu Thu dè dặt hỏi.
Norman chống má, mỉm cười đáp, “Say rượu làm trò mèo là chuyện rất đỗi bình thường, không thể xem như không phải phép.” Mạc Tiểu Thu che mặt, xem ra cô đã làm trò mèo thật rồi.
“Ý ông là tôi còn làm chuyện khác nữa hả?” Mạc Tiểu Thu càng dè dặt hơn khi hỏi.
Norman cười không đáp.
Mạc Tiểu Thu bất chấp, “Tôi cứ tưởng chúng ta là bạn bè! Vậy mà chuyện vặt vãnh này ông cũng không thèm nói cho tôi?” “Ồ, tin tôi đi, bạn của tôi ơi.
Không phải tôi không muốn nói mà tôi tin rằng cô sẽ không muốn biết đâu.” Norman trả lời.
“Nghiêm trọng đến vậy cơ à!” Mạc Tiểu Thu chỉ muốn chết đi cho xong.
Đang nói thì Ivan đi xuống.
Mạc Tiểu Thu nhìn sang, Ivan cũng nhìn cô.
Mạc Tiểu Thu mấp máy môi, ai ngờ Ivan quay phắt đi, không buồn để mắt đến cô nữa.
Mạc Tiểu Thu: “...”Xem ra chuyện này có liên quan đến Lạc Tu Nhiên.
Với tính cách của Ivan, anh ta hẳn là không quan tâm đến ai trừ ông chủ của mình, giờ lại có phản ứng thế này...