Mạc Tiểu Thu nghĩ có lẽ cô nên trực tiếp xin lỗi Lạc Tu Nhiên thì hơn.
Nhưng cả ngày hôm ấy, Mạc Tiểu Thu không gặp được Lạc Tu Nhiên.
Thấy Ivan bưng khay ăn đi xuống, Mạc Tiểu Thu không kiềm được bèn tóm lấy anh ta, “Anh Lạc lại bị bệnh à?” Ivan gio khay ra xa để tránh bị ai va phải rồi mới nói, “Ông chủ tôi không bị bệnh.” “Vậy sao cả ngày không thấy anh ta đâu?” Ivan tức anh ách, “Ông chủ nhà tôi bị chọc giận thì có!” Mạc Tiểu Thu sửng sốt buông tay.
Bị chọc tức? Bị ai chọc tức? Cô ư? Cô làm gì mà chọc tức Lạc Tu Nhiên? Mạc Tiểu Thu muốn tìm Lạc Tu Nhiên hỏi cho ra ngô ra khoai.
Tính cô không thích vướng bận chuyện gì trong lòng.
Nếu quả thật cô đã làm gì có lỗi thì cũng nên xin lỗi Lạc Tu Nhiên mà! Nhưng từ hôm đó trở đi, Lạc Tu Nhiên cứ như đã bế quan tu hành, hoàn toàn không thấy anh ta đi xuống tầng dưới, cô chẳng có cách nào giải quyết chuyện này được.
Mạc Tiểu Thu nhẫn nhịn ba ngày, rốt cuộc không kìm nén được nữa, vào một đêm trăng mờ gió lớn, cô quyết định đi đến cầu thang dẫn lên tầng trên.
Nếu cô cứ vậy xông lên liệu có ổn không nhỉ? Đương lúc do dự, cô chợt nghe có tiếng ho sù sụ.
Cô đợi một lát rồi quan sát xung quanh, lòng thầm mắng Ivan thường ngày xuất quỷ nhập thần, sao đến lúc này lại chẳng thấy đâu? Tiếng ho càng lúc càng gắt, Mạc Tiểu Thu không bận tâm đến lệnh cấm của Lạc Tu Nhiên nữa, về phòng lấy nước rồi chạy lên tầng trên.
Cô không ngờ phong cách trang trí trên tầng này lại hoàn toàn khác biệt với các tầng dưới.
Vách tường khắp nơi đều được tô tô vẽ vẽ.
Có chỗ màu sắc rực rỡ, có chỗ lại u ám tối tăm.
Chẳng hiểu sao cô lại thấy man mác buồn, dường như có một cảm xúc buồn thương đang tràn vào trong ngực.
Tiếng ho khan không dứt vọng vào tai cô, Mạc Tiểu Thu không để ý đến tâm trạng kỳ lạ của mình nữa, tất tả đi tìm nơi phát ra tiếng ho.
Cô mở cửa ra thì thấy Lạc Tu Nhiên đang ngồi bên giường lục lọi gì đó.
Mạc Tiểu Thu vội vàng mở đèn, căn phòng vụt sáng lên.
Mắt Lạc Tu Nhiên chưa quen với ánh sáng nên nheo lại, nhưng khi thấy được người vừa tới là ai, anh ta trợn tròn mắt, “Ai bảo cô lên đây...
Khụ khụ khụ...
Mau xuống dưới đi! Khụ khụ khụ...
Đi xuống...” Vẻ mặt Lạc Tu Nhiên nghiêm khắc, nhưng Mạc Tiểu Thu thấy được vệt máu bên môi anh ta.
“Anh ho ra máu kìa...” Mạc Tiểu Thu kinh hãi, vội vã đi qua, nhưng vừa bước được một bước đã bị Lạc Tu Nhiên quát, “Cô cút đi! Ivan Khụ khụ...
Ivan.” Không biết Ivan đi đâu rồi? Lạc Tu Nhiên không ngừng ho khan, còn ho ra máu, Mạc Tiểu Thu sao có thể mặc kệ anh ta! “Anh đừng kích động!” Mạc Tiểu Thu muốn xoa dịu tâm trạng của anh ta, “Anh tuyệt đối đừng kích động! Tôi không đi qua đâu...
Tôi cam đoan sẽ không qua...” Dường như câu nói này có tác dụng, thái độ của Lạc Tu Nhiên dịu đi đôi chút, nhưng vẫn còn thở gấp, thỉnh thoảng lại ho khan.
Mạc Tiểu Thu nói tiếp, “Thế này nhé, tôi không qua đó, nhưng anh phải uống nước đi đã.
Anh xem mình họ muốn rách cuống họng rồi kìa...” Lạc Tu Nhiên liếc Mạc Tiểu Thu, “Cô đặt cốc nước ở cửa là được.
Cô ra ngoài đi.” Mạc Tiểu Thu bó tay, “Tôi biết anh thích sạch sẽ, nhưng người đã thể này còn thích sạch sẽ gì nữa!” Mạc Tiểu Thu không hiểu nổi, rốt cuộc giữa mạng và bệnh thích sạch sẽ, cái nào quan trọng hơn!
“Cô Mạc?” Ivan thình lình xuất hiện sau lưng Mạc Tiểu Thu, ngạc nhiên nói, “Sao cô lại ở đây?” Cuối cùng cũng thấy được người quen, Mạc Tiểu Thu ngoái đầu lại nhìn anh ta, “Anh mau nhìn đi, anh Lạc ho ra máu rồi kìa.” “Gì cơ?” Ivan vội kéo Mạc Tiểu Thu ra ngoài, thái độ như thể sắp đối đầu với địch, “Được rồi, ở đây có tôi lo, cô đi xuống trước đi.
Nhớ là về thẳng phòng mình, đừng đi đâu khác.” Thái độ của Ivan làm Mạc Tiểu Thu cũng căng thẳng lây, cô nhìn Lạc Tu Nhiên, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩa Mạc Tiểu Thu lắc đầu quây quậy, sao có thể chứ! Trên đường về phòng, Mạc Tiểu Thu gặp được Danton đang chạy lên, sắc mặt lo lắng, nhưng ông ta vẫn dừng bước khi thấy cô, “Cô có tiếp xúc với cậu Lạc không?” Mạc Tiểu Thu lắc đầu.
Danton thở phào, “Cô gái này, sao cô lại chạy lung tung thể hả? Mau về phòng đi, lát nữa tôi sẽ đến gặp cô.” Mạc Tiểu Thu vâng lời quay về phòng.
Cô lẳng lặng ngồi xuống giường, cảm thấy mọi chuyện ngày một quái lạ...
Người đang yên đang lành đột ngột ho ra máu.
Thích sạch sẽ.
Không cho người khác lại gần...
Mạc Tiểu Thu tròn mắt, chẳng lẽ...
Không bao lâu sau, có mấy người giúp việc đi đến phòng cô.
Bọn họ đều mặc áo choàng vô khuẩn bằng nhựa, cầm theo các thiết bị kỳ quái, sau đó khử trùng phòng ốc một cách thành thạo.
Mạc Tiểu Thu thầm suy đoán, không dám thất lễ mà cố gắng phối hợp với họ.
Đến khi mọi thứ đã được xử lý xong xuôi, thậm chí chăn gối, rèm cửa của cô cũng được thay mới, bác sĩ Danton mới gõ cửa.
Sau khi ông ta vào phòng, câu đầu tiên Mạc Tiểu Thu hỏi là, “Bệnh của anh Lạc có phải là XX không.”
Danton sững người, một lúc lâu sau mới đáp, “Cô biết rồi à?” Mạc Tiểu Thu ngã ngồi trên ghế, “Sao có thể không biết được đây?” Cô nhớ lại những lúc ở chung với Lạc Tu Nhiên.
Lạc Tu Nhiên rất cẩn thận khi ở bên người khác, cô cứ nghĩ là do bệnh thích sạch sẽ của anh ta...
Thì ra là do Lạc Tu Nhiên muốn bảo vệ bản thân, và quan trọng hơn là bảo vệ người khác!
Một người đàn ông thoạt trông có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại rất dịu dàng.
Mạc Tiểu Thu hồn xiêu phách lạc, đau lòng thay Lạc Tu Nhiên, “Vậy tại sao anh ta lại giữ tôi ở đây? Làm vậy chẳng phải càng thêm phiền cho anh ta hay sao?” Danton bất đắc dĩ thở dài, “Cậu Lạc là một người hiền hòa.”
Mạc Tiểu Thu nhìn Danton.
Ông ta có ý gì? Điều này thì liên quan gì đến việc giữ cô lại đây? “Cậu Lạc là người hiền hòa, nên cậu ấy muốn giúp cô.” Danton khám sơ qua cho Mạc Tiểu Thu, rút một ống máu của cô.
Mạc Tiểu Thu ngẩn ngơ suy ngẫm lời Danton vừa nói, dần dà rơi vào trầm tư.
Hôm sau, Danton đến nói với cô rằng sức khỏe của cô rất ổn, nhưng chỉ số mỡ máu Triglyceride quá cao, đề nghị cổ nên giảm béo.