Vấn Hựu thu xếp cho Tiểu Kiều ở lại một căn hộ đứng tên Bùi Cửu gia ở nội thành. Sau khi đưa cô đến nơi, anh ta quan sát cô gái trẻ toàn thân đẫm máu đang đứng giữa nhà kia, tuy mặt mày cô lạnh như băng nhưng vẫn còn tồn tại nét ngây thơ.
Thấy đối phương bình tĩnh đến lạ kỳ, Vấn Hựu bực bội nói: “Đây là căn hộ đứng tên Cửu gia, bình thường cả năm anh ấy cũng chẳng ở quá hai lần, cô cứ tạm thời ở đây đi. Cửu gia đã dặn, sắp tới cô có kế hoạch gì cho bản thân thì tùy cô, nhớ là không được dùng danh nghĩa nhà họ Bùi để làm việc gì đi quá giới hạn, đây là điểm mấu chốt!”
Tiểu Kiều bình tĩnh gật đầu, cất giọng khàn khàn: “Tôi vẫn chưa cảm ơn Bùi Cửu gia, phiền anh gửi lời cảm ơn giùm tôi. Tôi sẽ ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày, tuyệt đối không gây phiền phức cho Cửu gia đâu.”
Giọng cô khàn khàn và trầm thấp, nghe như một cậu thiếu niên mới vỡ giọng.
Vấn Hựu không ngờ giọng cô lại dễ nghe thế, thật là trái ngược với gương mặt rắn rỏi kia. Vẻ ngạc nhiên chỉ xuất hiện thoáng qua, anh ta nhanh chóng gật đầu: “Biết rồi, nếu không có việc gì thì tôi đi đây.”
Tiểu Kiều mân mê vết máu đã khô trên đầu ngón tay, sắc mặt vẫn hờ hững như cũ: “Anh đi thong thả, tôi xin phép không tiễn nhé.”
Thái độ lạnh nhạt của cô làm Vấn Hựu nhíu mày, có cảm giác cô gái này không hề cảm kích ơn cứu mạng của Cửu gia. Anh ta không thể nhìn thấu con người cô. Tuy vậy, anh ta cũng không nghĩ nhiều mà quay lưng bỏ đi luôn.
Tiểu Kiều đi ra đóng cửa, sau đó tựa lưng vào cánh cửa, cặp mắt lạnh lẽo chợt trở nên u ám đến đáng sợ. Sau khi tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, cô thở phào một hơi, sống lưng rốt cuộc không còn cứng đờ như trước.
“Haizz… Ai da…”
Cô từ từ trượt xuống men theo cánh cửa, miệng khẽ rên rỉ. Suốt dọc đường đến đây, cơ thể cô vẫn luôn đau đớn đến kỳ lạ. Từ lúc đi xuống khỏi võ đài đến giờ, xương cốt cô có cảm giác như bị kim chích, ngực nhói như có ngàn vạn con kiến gặm cắn, đau đớn và ngứa ngáy liên tục hành hạ cô.
Cuối cùng cũng được ở một mình, cô thả lỏng triệt để, cảm giác đau đớn không sao diễn tả lập tức ập đến khắp toàn thân. Trái tim cô quặn đau, cả người tê dại.
“A…”
Cơn đau từ trái tim lan ra khắp người, Tiểu Kiều co người lại, khe khẽ rên rỉ. Cô không ngừng run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm, sau đó nằm rạp xuống sàn, những mong có thể giảm bớt cơn đau. Thế nhưng, chỉ tích tắc sau, cô thình lình thét chói tai.
“A a a!”
Ngoài song cửa, một ngôi sao mờ tối trên bầu trời xa xôi chợt sáng lên, thậm chí còn sáng hơn cả sao Tử Vi*.
* Tức sao Bắc Cực, ngôi sao chính của chòm Tiểu Hùng, tượng trưng cho đế vương.
Tiếng thét đau đớn của Tiểu Kiều càng dồn dập và vang dội, ngôi sao kia càng sáng hơn, không ngừng tỏa ra mọi năng lượng nó đang có.
“A a a!”
Tiểu Kiều rốt cuộc không kìm được mà thét lên chói tai.
Ngôi sao sáng chói trên bầu trời phương Bắc thình lình rơi xuống nhanh như một mũi tên, cứ như vừa bị ai bắn rơi. Hướng rơi của nó nhắm ngay đến một khu chung cư cao cấp nằm giữa nội thành thủ đô.
Tiểu Kiều cắn chặt răng nằm co quắp trên sàn nhà, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Phút chốc, trước mắt cô chợt sáng lòa. Ánh sáng chói lóa làm cô không sao mở mắt được, trong khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó ấm áp xuyên thấu qua cơ thể cô, cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất.
Tiểu Kiều có cảm giác mình vừa quay về lúc còn nằm trong bụng mẹ, bốn bề thật ấm áp và an toàn, cả thể xác và tâm hồn đều được chữa lành. Thế nhưng, cô còn chưa kịp tận hưởng cảm giác này, trong đầu chợt xuất hiện hàng loạt ký tự kỳ lạ, bên tai vang lên tiếng ai đó thì thầm, nghe xa xôi như từ phương xa vọng đến, rất giống tiếng người xưa niệm chú.
Rõ ràng cả ký tự lẫn tiếng nói đều rất xa lạ, nhưng Tiểu Kiều lại hiểu thanh âm đó đang nói gì, hiểu được ý nghĩa từng con chữ. Trong quá trình tiếp thu những kiến thức mới mẻ này, ý thức của cô dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn hôn mê.
…
Trên đỉnh núi Kinh Tiêu ở thành phố Hải, cách xa chốn thị thành xô bồ có một ngôi biệt thự trang nghiêm khí phái. Đêm nay, biệt thự chong đèn sáng rực suốt đêm.
Nhà họ Yên là một gia tộc lánh đời có bề dày lịch sử hơn vạn năm, các gia tộc cổ võ khác không thể sánh bằng. Bốn gia tộc cổ võ lớn ở thủ đô hoàn toàn không thể so bì với nhà họ Yên được.
Trong giới cổ võ, ai cũng biết núi Kinh Tiêu ở thành phố Hải là cấm địa, nhà họ Yên có quyền giết chết bất cứ ai tự tiện xông lên núi, kẻ xâm phạm sống hay chết tùy thuộc vào vận may của họ.
Đêm nay, người nhà họ Yên tập trung một chỗ. Bọn họ đứng ngoài ban công biệt thự, dùng kính viễn vọng tiên tiến nhất để quan sát ngôi sao mờ tối trên bầu trời đêm cao vời vợi.
Năm người bọn họ tận mắt chứng kiến ngôi sao nhỏ kia tỏa ra ánh sáng chói mắt rồi rơi xuống khỏi bầu trời.
Khoảnh khắc ngôi sao rơi xuống, người đàn ông trẻ tuổi có ngoại hình xuất chúng đứng chính giữa ban công lên tiếng khẳng định: “Hướng đó là thủ đô.”
Tuy rằng cố kiềm chế, nhưng có thể nhận thấy người này đang kích động.
Người phụ nữ xinh đẹp có vóc người nhỏ nhắn nắm chặt tay ông ta, giọng điệu phấn khích: “Chắc chắn là Lạc Lạc của chúng ta rồi!”
Một người đàn ông thoạt trông tuổi ngoài ba mươi đứng cạnh hai vợ chồng họ mở miệng: “Nếu đúng là Lạc Lạc, con bé lưu lạc nhiều năm, chưa bao giờ tu luyện công pháp độc môn của nhà họ Yên, e rằng không biết tiếp thu truyền thừa của nhà họ Yên đúng cách.”
Thanh niên cao lớn buộc tóc đuôi ngựa nhíu mày: “Không ngờ chúng ta đợi cả đêm, rốt cuộc em út mất tích nhiều năm lại thành người kế thừa bí thuật thượng cổ của thế hệ này. Liệu con bé có gặp nguy hiểm không đây?”
Người thanh niên thấp hơn có đường nét gương mặt thiên về nữ tính, nhưng cũng cực kỳ tuấn tú. Anh ta lo lắng nói: “Trước mắt cần tìm được Lạc Lạc, kẻo con bé bị kẻ xấu lợi dụng.”
Ba người cùng nhìn về phía người đàn ông lên tiếng đầu tiên cùng với người phụ nữ nhỏ nhắn đứng bên cạnh ông.
Đôi vợ chồng đã lập gia đình hơn ba mươi năm ôm chặt nhau, sắc mặt vui buồn lẫn lộn.
Trước ánh mắt chăm chú của người nhà, người đàn ông có ngoại hình trẻ trung như thanh niên trầm ngâm: “Phái người đến thủ đô tìm Lạc Lạc. Chúng ta xem bói nhiều năm nay mà vẫn không sao tìm được tung tích con bé, nay con bé đã là người thừa kế được chọn của nhà họ Yên thế hệ này, cần nhanh chóng đưa con bé về nhà vì sự an toàn của nó.”
Ông chính là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Yên.
“Bác cả, để cháu đi đi!”
Người thanh niên trẻ tuổi có ngoại hình tuấn tú chủ động xung phong. Sợ bị từ chối, anh ta nhìn người anh họ phong độ nho nhã đứng bên cạnh rồi nói với vẻ lo lắng: “Anh Lạc Tự sắp phải bế quan, vợ chồng bác cả cũng không thể xuống núi, bố cháu thì phải bảo vệ trận pháp trên núi Kinh Tiêu, chỉ có cháu là rảnh rỗi.”
Gia chủ nhìn người cháu trai đã gần ba mươi mà vẫn giống một cậu thiếu niên, trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý: “Được, Hủ Nghiễn, cháu lên thủ đô một chuyến. Nửa năm sau, có tìm được người hay không cũng phải quay về.”
Yên Hủ Nghiễn mỉm cười: “Bác cả, cháu biết rồi. Cháu chuẩn bị đồ ngay đây.”