Trọng tài vừa dứt lời đã có người đặt cược ngay: “Không cần biết đối thủ của họ Kiều kia là ai, tôi cũng đặt cho phe đỏ hai triệu!”
Phe đỏ là đối thủ trong trận đấu tiếp theo.
Vị khách quý vừa lên tiếng đặt cược ngồi trên khán đài VIP nhưng không lộ diện. Từ giọng điệu cáu kỉnh của người này, ai cũng biết tâm trạng anh ta đang rất tồi tệ, có lẽ vừa thua kha khá do cược cho Tiểu Kiều.
“Ông đây đặt phe đỏ sáu triệu!”
“Tôi đặt phe đỏ tám triệu!”
“Ghế lô số tám đặt phe đỏ mười triệu! Đêm nay, tiền của ông đây đổ sông đổ bể cả rồi! Họ Kiều kia, để tao xem sắp tới mày đánh thế nào!”
Một gã đàn ông to cao béo tốt, mặt mày dữ tợn thình lình bước ra từ góc trái khán đài VIP. Gã ta nhìn chằm chằm Tiểu Kiều bằng cặp mắt mang hình viên đạn, chỉ hận không thể giết chết cô ngay lập tức.
“Tôi đặt phe đỏ hai mươi triệu!” Đúng lúc này, một giọng cười hả hê vang lên từ vị trí dành cho khách VIP gần chỗ Bùi Dập Nam đang đứng.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía này, thấy một người đàn ông khí chất quý phái đang đứng bên lan can, gương mặt đẹp như tượng tạc, trang phục sang trọng. Có người nhận ra đó là Bùi Cửu gia, lập tức biết điều ngậm miệng. Cũng có người nhận ra người vừa đặt cược không phải là Bùi Cửu gia, thậm chí còn sực nhớ Tiểu Kiều hình như là võ sĩ được anh bao nuôi tại The Top.
Trọng tài nghe có người đặt cược hai mươi triệu thì mừng rỡ hô to: “Còn quý khách nào muốn đặt cược nữa không ạ? Sắp hết thời gian rồi, chỉ còn năm phút nữa là trận đấu sẽ chính thức bắt đầu!”
Thật ra, người muốn đặt cược không nhất thiết phải hô to số tiền cược cho mọi người nghe, mỗi vị trí trên khán đài đều có máy tính bảng do sàn đấu chuẩn bị sẵn, muốn cược cho ai chỉ cần chọn trên máy tính bảng là được. Có điều, đêm nay Tiểu Kiều thua quá thảm nên nhiều người muốn hô to như vậy để chế nhạo cô, đồng thời làm nóng bầu không khí.
Bùi Dập Nam nhíu mày nhìn chằm chằm Tiểu Kiều nhưng mãi vẫn không thấy cô ngẩng đầu lên. Anh ngoái đầu nhìn Trần Dục An đang rúc trong góc sô pha. Có A Hựu trông chừng, gã ta yên tĩnh hẳn.
Trần Dục An đã lau sạch vết máu trên mặt, một tay ấn chặt khăn tay lên miệng vết thương trên trán. Gã tỏ vẻ bình tĩnh, làm như người vừa lên tiếng đặt cược không phải là mình. Trước ánh mắt lạnh nhạt của Bùi Dập Nam, Trần Dục An bất giác liếm môi vì căng thẳng.
Trọng tài tiếp tục hô to: “Còn ba phút cuối cùng, quý vị đừng bỏ lỡ thời cơ cuối cùng để đặt cược!”
Nghe vậy, ánh mắt Trần Dục An sáng lên, không bận tâm đến nỗi sợ trong lòng nữa. Gương mặt gã lộ vẻ ác độc, háo hức đợi con mồi sắp dâng tới miệng. Một khi Tiểu Kiều thua, gã có thể đưa cô ra khỏi đây và khống chế vận mệnh của cô trong lòng bàn tay.
Trọng tài lại hô tiếp: “Còn hai phút cuối cùng, quý vị hãy…”
“Tôi trả một trăm triệu mua đứt trận đấu đêm nay của Tiểu Kiều!”
Ngay trước khi trận đấu sắp bắt đầu, một thanh âm ôn hòa chợt vang lên từ phía khán đài VIP. Khán giả ở cả hai tầng đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Trước ánh mắt dò xét của mọi người, Bùi Dập Nam nhếch môi, nhàn nhã tựa vào lan can. Thoạt trông anh có vẻ hời hợt, nhưng ánh mắt sắc bén của anh lại khiến người khác không dám xem thường.
Trọng tài và Tiểu Kiều cùng giật mình kinh ngạc. Trọng tài có vẻ bất an, trong khi đó, Tiểu Kiều lại ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt nhỏ nhắn tuổi mới lớn, ngũ quan rắn rỏi, khí chất sắc bén, trông như một cậu thiếu niên có ngoại hình hết sức tầm thường. Cô khẽ nhíu mày, có vẻ đang bực bội.
Trước đó, mọi người thi nhau đặt cược, ai cũng cho rằng Tiểu Kiều sẽ không thể bình an rời khỏi võ đài sau trận đấu kế tiếp. Thân là người trong cuộc, từ đầu chí cuối Tiểu Kiều vẫn điềm tĩnh, khiến người khác không thể đoán được cảm xúc hiện tại của cô là gì, dường như người sắp chịu chết không phải là cô.
Trọng tài đang định từ chối Bùi Dập Nam, tai nghe không dây đeo bên tai chợt vang lên một thanh âm khe khẽ, sắc mặt gã ta lộ vẻ kỳ quặc. Tại The Top, chưa từng có ai mua đứt một trận đấu, nhưng ông chủ vừa bảo gã đồng ý với đề nghị của Bùi Cửu gia. Gã ta thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông khí chất quý phái trên khán đài VIP và nở nụ cười nịnh nọt.
Thoạt tiên, trọng tài huýt sáo một tiếng rồi tuyên bố lớn tiếng: “Đêm nay Tiểu Kiều có thi đấu tiếp hay không sẽ do Bùi Cửu gia quyết định!”
Bùi Dập Nam tỏ ra vừa lòng, anh cười khẽ một tiếng, sau đó nói: “Đêm nay, Tiểu Kiều sẽ không thi đấu nữa, tôi sẽ đưa cô ấy ra khỏi đây.”
Nghe vậy, các khán giả tầng dưới giận dữ chất vấn.
“Dựa vào đâu chứ?”
“Nãy giờ đặt cược xem như vứt hả?”
“Làm trò mèo gì vậy? Ông đây còn chưa gỡ được tiền thua cược đêm nay đâu!”
Bùi Dập Nam điềm nhiên nói tiếp: “Dựa vào đâu à? Dựa vào việc tôi là người tài trợ cho mọi chi phí ăn ở của Tiểu Kiều tại The Top trong gần một năm qua, sở dĩ cô ấy có thể nhận được toàn bộ tiền thưởng sau mỗi trận đấu mà không cần ăn chia cũng là nhờ có tôi chống lưng.”
Anh vừa dứt lời, vị khách VIP ngồi ghế lô bên cạnh áy náy mở miệng: “Nếu biết trước đó là người của Cửu gia thì tôi đã không ăn nói lỗ mãng thế kia rồi, thật xin lỗi.”
Bùi Dập Nam liếc đối phương và cười nhạt: “Người không biết không có tội.”
Các khách VIP khác cũng nhao nhao lên tiếng nịnh nọt.
Bùi Dập Nam chẳng để tâm đến những lời sáo rỗng ấy, anh quay lưng đi, định xuống tầng dưới.
Nghe trọng tài tuyên bố hủy trận đấu, Trần Dục An điên tiết lên. Gã ta đứng dậy, một tay vẫn ấn chặt chiếc khăn lên trán, tay kia run rẩy chỉ về phía bóng lưng Bùi Dập Nam.
“Bùi Dập Nam, mày điên rồi, một trăm triệu mà mày vứt đi nhẹ tênh thế kia à? Để tao dạy dỗ đứa con gái đó một trận thì chết à? Nó dám đánh người của tao, chẳng lẽ không cho phép tao lấy lại danh dự hay sao? Nể tình nghĩa bao năm qua, nếu đêm nay mày giao nó cho tao thì tao sẽ bỏ qua chuyện mày dám đánh tao!”
Trần Dục An không biết Bùi Dập Nam vừa trùng sinh nên mới nhắc đến tình nghĩa quen biết lâu nay. Bọn họ đều là những cậu công tử bột ăn chơi trác táng, lắm lúc còn bày những trò điên cuồng, bởi vậy Trần Dục An cho rằng đánh nhau một trận chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần đôi bên cùng chủ động xuống nước thì không đến vài ngày đã xem như chưa có chuyện gì.
Bùi Dập Nam vừa mới đi đến đầu cầu thang, nghe thế thì ngoái đầu lại nhìn Trần Dục An, cất lời giễu cợt: “Tao đã nói rồi, người của tao không đến lượt mày nhòm ngó.”
Tiểu Kiều là võ sĩ mà anh bao nuôi ở The Top, tác phong xưa nay của anh là bênh vực người của mình. Kiếp trước, anh cũng bỏ ra không ít tiền để bảo vệ Tiểu Kiều, tuy rằng không lên đến cả trăm triệu như lần này. Nhưng ai bảo nhà họ Bùi vốn lắm tiền chứ, miễn sao anh vui là được.
Bùi Dập Nam nhớ kiếp trước Trần Dục An cứ dây dưa lằng nhằng với mình mãi, muốn giành lấy Tiểu Kiều từ tay mình. Những chuyện phát sinh kế tiếp dần phát triển theo chiều hướng mất kiểm soát.
Năm năm sau, nhà họ Bùi thất thế, nhà họ Trần lộ ra bộ mặt thật xấu xa đáng tởm, thừa nước đục thả câu chèn ép người nhà họ Bùi. Nhà họ Trần chính là đối tượng đáng hận nhất, kiêu căng hợm hĩnh nhất trong số kẻ thù của nhà họ Bùi kiếp trước.
Bùi Dập Nam biết dù không có Tiểu Kiều thì thế lực sau lưng nhà họ Trần cũng sẽ không bỏ qua cho nhà mình, chẳng qua là bọn họ kiếm cớ để chiếm đoạt gia sản của nhà mình mà thôi.
Kiếp trước, đêm nay anh không đánh Trần Dục An, bởi lẽ khi ấy bọn họ vẫn chưa trở mặt, thậm chí còn chơi với nhau khá thân. Về sau, Bùi Dập Nam từng cho rằng vì mình khăng khăng bảo vệ Tiểu Kiều nên mới khiến quan hệ giữa mình và Trần Dục An càng ngày càng kém, cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa hai nhà Bùi – Trần. Nay anh mới hiểu, nhà họ Bùi và nhà họ Trần chung quy sẽ thành kẻ thù sống mái. Đã vậy, việc gì anh phải nhẫn nhịn nữa, anh chẳng ngán bất cứ kẻ nào!