“Không có, em đều thỏa mãn với những điều bên chị đưa ra.” “Thật không? Không phải vì có quan hệ với Cố Thành Kiêu chứ?” “Đương nhiên không rồi, xin chị đấy, chị xem em là người công tư bất phân hả?”
“Chị dâu, chị nói thế thì anh Hai sẽ có ý kiến với em đấy. Lỡ như anh ấy không vui, em gánh không nổi hậu quả đâu.”
“Ở vậy được, ngày mai tôi đến tìm cậu, chúng ta chính thức ký hợp đồng được không?”
“Được, em sẽ dặn dò bên tiếp tân, chị đến thì lên thẳng phòng làm việc của em.”
“Được.”
Lâm Thiên nghe bên Cố Nam Hách an tĩnh lạ thường, cho nên tò mò hỏi: “Tôi đọc tin tức nói cậu có bạn gái rồi, đang ở cùng bạn gái hả?” “Khụ khụ, mấy cái đó đều là tin xàm cả, không đáng tin.” “Vậy được rồi. Tôi thấy Thẩm Tân Dĩnh đó rất giỏi giả vờ, không đáng yêu thật thà bằng Tiểu Hi. Này, cậu với Tiểu Hi có thể tiến thêm bước nữa không vậy?”
“Chị dâu, chị nhiều chuyện quá.” “Ha ha ha, tôi chỉ hỏi vấn đề chung của quần chúng nhân dân thôi mà.”
Đúng lúc này, Cố Nam Hách nghe được giọng nói của Cố Thành Kiêu qua điện thoại, “Này, cuối cùng hai đứa nhóc đã ngủ rồi, anh chơi với bọn nó còn thấy mệt hơn cả đi làm nữa.”
Cố Nam Hách đột nhiên tâm huyết dâng trào, nói: “Chị dâu, chị với anh Hại có muốn ra đây tụ tập với em không? Có tin hay mà chị muốn biết đấy.”
“Thật hả?”
“Phương Tiểu Hi đang ngồi đối diện em đây, chị nói xem?” “Được, vậy tôi mang hợp đồng theo, để ngày mai khỏi phải đi.”
“Cũng được.”
Và thế là hẹn hò hai người thành bốn người, Cố Nam Hách nóng lòng muốn chia sẻ tin tức này cho người thân nhất của mình.
Về vấn đề có công khai hay không thì hai người họ lại rất ăn ý. Bởi vì trước mắt Phương Tiểu Hi đang có hợp đồng đại diện, vì để giảm bớt rắc rối nên tạm thời họ sẽ không công khai tình cảm. Đợi đến khi tất cả hợp đồng của Phương Tiểu Hi mãn hạn thì họ sẽ chọn dịp công khai. Nhưng bọn họ sẽ không giấu người thân. Sau khi Cố Thành Kiêu và Lâm Thiển nhận được lời mời thì vội vàng đến địa điểm.
Quán ăn hơi khó tìm, nếu không có hướng dẫn ắt sẽ không tìm thấy.
Trên đường đi Lâm Thiển cá cược với Cố Thành Kiêu: “Chắc chắn hai người đó có chuyện gì đó, nếu không sao lại ăn cơm ở quán bên ngoài thể chứ? Lại là quán ăn có cái tên lãng mạn thế này, nghe là đã biết nơi để yêu đương rồi.”
Cố Thành Kiêu tra án rất cừ, nhưng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện nam nữ. Anh không hứng thú hay tò mò chuyện tình cảm của người khác. Chẳng qua đối phương là em trai nên anh mới quan tâm cho thỏa đáng: “Theo như anh biết, Cố Nam Hách chưa từng chính thức quen bạn gái nào.”
“Hả? Không đâu, cậu ta bao nhiêu rồi?”
“Dù sao đi nữa cậu ta chưa từng dẫn con gái đến trước mặt anh.”
Lâm Thiển liếc mắt, “Đó là cậu ta không nói với anh thôi, biết đâu bạn tình của người ta có cả đống.”
“Không phải không có khả năng.”
Vừa vào quán ăn, Lâm Thiên thầy Phương Tiểu Hi thì vui mừng, ngồi cạnh cô hỏi nhỏ: “Hai người là thế nào vậy?” Phương Tiểu Hi đỏ mặt, “Thì như em thấy đó.”
“Ha ha ha. Thật ra trước đây em cảm thấy hai người đều diễn kịch, nhiều năm nay cuối cùng em cũng chờ được rồi.” Lâm Thiên cười cười nhìn Cố Nam Hách: “Này, nếu cậu hành động sớm thì giờ con cậu cũng có thể chơi cùng hai đứa nhóc nhà tôi rồi.”
Cố Nam Hách cười bảo: “Giờ cũng không muộn mà. Sau này chơi cùng anh chị, còn được anh chị chăm sóc nhiều nữa đấy.”
Lâm Thiển kề sát tại Phương Tiểu Hi, thì thầm một câu: “Cố Thành Kiêu nói với em, Cố Nam Hách chưa từng chính thức quen bạn gái nào.”
“Thật không?” Phương Tiểu Hi vô cùng kinh ngạc. Cô làm việc chung với Cố Nam Hách năm năm, lúc nào cũng có đám oanh oanh yến yến vây quanh anh. Dù cô biết anh không phải người lăng nhăng, nhưng chưa từng yêu đương, đúng là thật bất ngờ. Sau đó bốn người nói nói cười cười, lúc chia tay cũng sắp gần mười một giờ. Lúc lên xe Cố Nam Hách hỏi: “Em muốn về nhà à?” Phương Tiểu Hi lắc đầu, “Muộn thế này chắc mẹ em đã ngủ từ lâu rồi. Hơn nữa trước đó em cũng không nói với mẹ là em về nhà.”
Cố Nam Hách vô cùng hài lòng khi nghe câu này, “Vậy thì đi với anh.” Hôm sau, tin Thẩm Tân Dĩnh và Cố Nam Hách hẹn hò lại leo lên vị trí đầu của bảng hot search. Độ nổi tiếng của Thẩm Tân Dĩnh đạt đến mức cao chưa từng thấy kể từ lúc cô ta mới vào nghề.
Sau kỳ nghỉ, Phương Tiểu Hi quay lại làm việc. Cô vừa bước vào công ty thì gặp phải Thẩm Tân Dĩnh. “Ôi cha, ai mới sáng sớm đã lỗ mãng thế này, không nhìn xem đụng phải ai nữa?” Tiếng Thẩm Tân Dĩnh rất to, làm mọi người đều chú ý. Phương Tiểu Hi đứng trước mặt cô ta, đáp lại không yêu thế, “Tôi đi thẳng, cô lại rẽ, luật giao thông có nói người rẽ phải nhường cho người đi thẳng, tôi còn chưa nói cô lỗ mãng đụng phải tôi, cô lại trách tôi trước?” Phương Tiểu Hi vốn là gà cưng của Minh Nghiệp, nhưng dạo này cô không có tác phẩm nào đang chiếu nên sức chú ý cũng đang giảm đi. Còn Thẩm Tân Dĩnh đang lên như diều gặp gió. Chẳng những tin đồn với Cố Nam Hách đang sôi sùng sục, còn có chương trình truyền hình thực tế cô ta tham gia đang phát sóng, lại có ông chủ làm chỗ dựa, đương nhiên cô ta phải hống hách rồi.
“Phương Tiểu Hi, cô... À à, lâu rồi không có tin gì về cô, dạo này cô đang làm gì thế? Nếu cô không bận, hay là đến tiết mục của tôi chơi nào? Tôi sẽ đề cử cô với đạo diễn.”
Thẩm Tân Dĩnh cố tình nói thể chính là muốn khoe khoang trước mặt Phương Tiểu Hi.
Phương Tiểu Hi đã gặp qua rất nhiều loại người, khinh thường nói: “Cảm ơn cô, tôi sợ tôi mà đến sẽ cướp ống kính của cô mất. Nói cho cùng thì cô lớn hơn tôi năm tuổi, vào nghề sớm hơn tôi ba năm, giờ khó lắm mới có thể nổi tiếng, cô phải trân trọng thời khắc nổi tiếng này đấy.” “Cô...” Thẩm Tân Dĩnh tức muốn nổ phổi, vốn định chế giễu Phương Tiểu Hi, không ngờ lại bị Phương Tiểu Hi chế nhạo. Cô ta không giữ thể diện nữa, lời nói càng không nể nang, “Phương Tiểu Hi, cô khoe khoang cái gì? Ai cũng sẽ có lúc thất thời, cô nhanh chóng chấp nhận hiện thực thì tốt hơn.”
“Chậc, ít ra tôi còn có thời hot hòn họt, còn cố, mới nổi có chút thì đã đắc ý huênh hoang thể này, xem ra cô chỉ được thế này thôi.”
“Cô...”
Mai Mai và Tiểu Đào vội vàng ngăn hai người lại. Mai Mai: “Tiểu Hi, buổi họp báo ra mắt phim (Khuê mật sắp bắt đầu rồi, em trang điểm mau đi.” Tiểu Đào: “Đúng rồi chị Dĩnh, chị cũng phải tham gia nữa, nhanh đi, đừng để muộn giờ.”