Bàn tán của fans chỉ là thứ yếu, quan trọng chính là đám người bên truyền thông. Đám truyền thông quá thích chí với cảnh này, chọn đại một điểm là cũng đủ để viết thành văn rồi. Vô số ống kính chỉa về phía Cố Nam Hách và Thẩm Tân Dĩnh, muốn chụp lại cảnh lôi kéo giữa hai người họ không góc chết. Thẩm Tân Dĩnh không muốn đi vào, “Còn nữa mà, cho em nhìn thêm một lúc nữa đi.” Cố Nam Hách: “Cô không thấy hiện trường hỗn loạn hả? Vào ngay, nguy hiểm lắm.” Dáng vẻ bá đạo lôi kéo Thẩm Tân Dĩnh của Cố Nam Hách càng làm các fan la í é.
Hiện trường quá loạn, cột chống đèn pha được dựng trước bục đột nhiên nghiêng xuống. “Ôi trời, sắp đổ xuống rồi!” Phạn Phạn hoảng sợ hét lên, sững sờ tại chỗ không biết nên làm thế nào. Ngay thời khắc nguy hiểm, đầu óc con người thường trống rỗng, không biết nên làm gì nữa. Vào lúc này, Lâm Thiển đang đứng bên bục khuyên ngăn mọi người, nghe tiếng hét của Phạn Phạn thì ngẩng đầu nhìn lên, thấy cột chống đang đổ xuống. Trên đỉnh cột chống là đèn pha loại lớn. Lâm Thiển không nghĩ nhiều, leo lên bục đứng. Cô xuyên qua đám người, mắt thấy đèn pha sắp rơi thì hét to: “Tránh ra ngay, mau!” Lâm Thiển vừa hét to vừa đẩy người đang ở trước mặt ra, sau đó vô thức giơ cao tay đỡ lấy đèn pha. “Á!” Lâm Thiển ôm lấy đèn pha, cả người ngã mạnh xuống đất. Cùng một lúc, tiếng đèn pha vỡ nát vang lên, chụp đèn ập xuống nửa người cô, mảnh pha lê vung khắp nơi. Hiện trường cùng loạn, các fans xung quanh nhìn thấy tình cảnh này thì hoảng sợ nhốn nháo nhảy xuống bục, tản ra bốn phía.
“Lâm Thiển...” Cuối cùng Phạn Phạn cũng hoàn hồn trở lại, gọi to tên Lâm Thiển, muốn chạy qua đó nhưng va chạm phải đám người đi xuống không cách nào đến gần cô. Những đồng nghiệp khác cũng thế, “Lâm tổng...” Bọn họ vội vàng chạy về phía bục.
Cố Nam Hách đang kéo Thẩm Tân Dĩnh đi vào, quay đầu nhìn thấy Lâm Thiển bị đèn pha đập ngã xuống đất, đầu cũng bị che phủ, anh đờ người ra. “Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu!” Cố Nam Hách vừa kêu vừa chạy về phía Lâm Thiển, “Chị dâu, chị dâu...”. Cố Nam Hách cách Lâm Thiển gần nhất nên là người đầu tiên vọt đến bên Lâm Thiển. Nhưng anh không dám tùy tiện đẩy đèn pha ra, anh sợ sẽ tạo thêm thương tích cho chị dâu.
“A Đạt, mau lại đây giúp một tay.” Thư ký A Đạt vội vã chạy đến. Hai người đàn ông cẩn thận dời đèn pha ra đặt sang một bên. Lâm Thiển đã bất tỉnh, cô lấy tay đỡ đèn, lòng bàn tay và cánh tay máu chảy ròng ròng. Trên mặt, trên người và xung quanh cô đều là mảnh pha lê. Lâm Thiển mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng bị nhiễm đỏ, nhìn rất dọa người. Cố Nam Hách hoảng sợ thót tim, giọng run rẩy: “Chị dâu, chị dâu, chị tỉnh lại...” Fans cuồng đều đã xuống bục hết, đám Phạn Phạn lúc này mới có thể đi lên. Mọi người vây quanh Lâm Thiển, cảm xúc trong lòng ngổn ngang. Lâm Thiển lấy tay đỡ đèn pha, lúc đó chụp đèn vỡ ra, lại đập mạnh xuống, cho nên Lâm Thiên mới bị đập hôn mê. Có thể có bị đập trúng ngực, cũng có thể bị đập vào đầu.
Phương Tiểu Hi hỏi thăm, từ bên trong chạy ra, thấy Lâm Thiển bị thương thì vội vàng chạy đến.
Thẩm Tân Dĩnh ăn nói quái gở, “Giỡn chơi à, chạy qua đó giành tiếng tăm chứ gì.”
Phương Tiểu Hi quay lại trừng mắt nhìn ả: “Cô lặp lại thử xem?”
Có lẽ ánh mắt Phương Tiểu Hi quá sắc bén làm Thẩm Tân Dĩnh lắp bắp: “Nắng gắt quá, người đông nữa, tôi mệt rồi, Tiểu Đào, đỡ chị, giày cao gót này hơi chật.”
Dáng vẻ Thẩm Tân Dĩnh như Từ Hy thái hậu, ngang nhiên phách lối bỏ đi. Xe cấp cứu đã đến, Lâm Thiển được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay tức thì. Tại bệnh viện, trong phòng cấp cứu. Cố Thành Kiêu vừa hay tin là vội vàng chạy vào bệnh viện. Sắc mặt anh nặng nề, trong mắt như có lửa địa ngục đang cháy. Anh trừng mắt độc ác nhìn Cố Nam Hách hỏi, “Tại sao lại xảy ra chuyện hả?”
Cố Nam Hách khó chối tội, anh không biết nên nói thế nào. Nói xin lỗi thì quá suông, nói gì cũng không giải quyết được vấn đề. Phương Tiểu Hi cũng ở đó, cô nói: “Đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ, ai đó trước chân, xô đổ đèn chiếu sáng. Vì an toàn của mọi người mà Lâm Thiển xông lên chặn đèn. Em ấy bị đèn đập hôn mê. Đèn cao hơn hai mét, nếu Lâm Thiển không chặn thì số người bị thương không chỉ có mình em ấy.”
Cố Thành Kiêu lại hỏi: “Bác sĩ có nói sơ qua tình hình chưa?” Phương Tiểu Hi: “Trên xe cấp cứu, bác sĩ nói trong lồng ngực có máu tụ.”
“...” Cố Thành Kiêu đau lòng đứt ruột. Anh cảm thấy ngực mình cũng đau đớn liên hồi.
Anh cố gắng hết mình bảo vệ cô an toàn, nhưng cô lại bị thương hết lần này đến lần khác, liên tục vào bệnh viện.
Bên ngoài tin tức đã được đăng lên. Chấn động nhất chính là trận mưa hoa tỏ tình với Thẩm Tân Dĩnh, sau đó mới là buổi họp báo ra mắt phim (Khuê mật), cuối cùng là sự cố phát sinh. Ký giả chỉ nói vài câu sơ sài về sự cố lần này.
Trên mạng lan truyền rộng rãi nhất chính là đoạn Cố Nam Hách kéo tay Thẩm Tân Dĩnh, bị fans cho rằng đây là tình cảm thắm thiết của hai người họ. Thậm chí độ chú ý về Thẩm Tân Dĩnh vượt qua cả Phương Tiểu Hi.
Thẩm Tân Dĩnh đăng đoạn video cô ta quay cảnh mưa hoa bằng điện thoại lên Weibo, lời lẽ thì rất mờ ám. Cô ta viết
Thời khắc cảm động nhất.
Bài Weibo này leo lên đầu bảng hot search ngay lập tức. Số bình luận đạt đến hàng chục nghìn. Sắc trời dần tối, có người trong phòng phẫu thuật âm thầm nhắn cho Cố Thành Kiêu hay Lâm Thiển đã không sao. Lúc này anh mới đuổi những người đang chờ ngoài cửa. “Mọi người về đi, Lâm Thiển không sao, ở đây có tôi là được.” Cố Nam Hách chủ động đứng dậy nói: “Anh, em ở lại với anh.”
“Không cần đâu, cậu đưa Phương Tiểu Hi về đi, tránh để phóng viên phát hiện rồi lại đứng nghẹt của bệnh viện.” “Vậy anh nhất định phải báo cho em biết tình hình của chị dâu bất cứ lúc nào.”
“Ừ, yên tâm đi.”
Nói rồi, Cố Nam Hách lặng lẽ dẫn Phương Tiểu Hi rời khỏi bệnh viện.
Trong hành lang chật hẹp chỉ còn một mình Cố Thành Kiêu hồi hộp ngồi chờ ở bên ngoài. Anh nhớ sáng sớm nay lúc thức dậy, cô làm nũng ôm lấy anh không cho anh đi, còn nói công việc mệt quá, chỉ muốn nhanh nhanh đến cuối tuần để được ngủ nướng. Đang nghĩ thì cửa phòng phẫu thuật bật mở, Cố Thành Kiêu vội vàng đi qua.
Bác sĩ cũng biết anh đang lo lắng nên nói ngay: “Thủ trưởng Cố, tình trạng Cổ phu nhân đã ổn định, xin ngài yên tâm.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ, tình hình cụ thể của vợ tôi ra sao?”
“Sau gáy bị sưng một cục, nhưng không sao. Ngoài bị thương ngoài da ở lòng bàn tay và cánh tay ra thì cơ bắp cũng bị thương nhẹ. Về phần xuất huyết lồng ngực thì may thay xuất huyết không nhiều, không sao. Nghiêm trọng nhất chính là hai xương sườn có vết nứt, chỗ vết nứt có dấu hiệu mảnh vỡ, trước mắt chúng tôi không tìm thấy mảnh vỡ nào.”
“Là sao?”