“Nói như vậy thì nếu vỡ thành mảnh nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy. Nhưng nếu không giải phẫu thì nó cũng sẽ nằm trong đó mãi?”
“Có khả năng này. Nhưng chỉ cần mảnh vụn không gây đau đớn thì không sao cả.” Cố Thành Kiêu gật đầu rồi lại hỏi: “Vậy giờ tôi vào thăm cô ấy được không?”
“Được.”
Cố Thành Kiêu quay sang cảm ơn bác sĩ rồi đi vào thăm Lâm Thiển.
Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, Cố Thành Kiêu thấy Lâm Thiển nhắm mắt nằm trên giường. Vừa nhìn thấy vết thương lớn trên mặt cô, hơi thở của anh đã nghẹn lại. Lâm Thiên phải thở bình oxy, hai cánh tay quấn đầy băng gạc, ngón tay đeo thiết bị theo dõi nhịp tim. Chắc thuốc mê sắp hết nên cô ngủ rất vật vã. Màn hình đo nhịp tim hiển thị mạch đập rất nhanh. Cố Thành Kiêu nhẹ nhàng đi đến ngồi ở mép giường. Đến gần hơn anh mới thấy vết cắt của mảnh thủy tinh trên mặt cô. Da mặt cô vốn trắng nõn không tì vết, không biết vết thương này có để lại sẹo không. Khi tỉnh dậy cô nhìn thấy còn muốn phát khóc, bọn nhỏ mà nhìn thấy chắc sẽ phát hoảng mất. Nhưng cho dù cô có bị làm sao thì trong lòng anh, cô vẫn luôn xinh đẹp như thuở ban đầu. “Thiển Thiển...” Cố Thành Kiêu khẽ gọi cô, không dám đụng vào người cô vì nơi nào cũng có vết thương. Lông mi Lâm Thiển khẽ động đậy. Cô muốn mở mắt ra nhưng không thể nào mở được. “Thiển Thiển, em tỉnh lại chưa? Thiển Thiển?” Cố Thành Kiêu cúi đầu, ghé sát vào tai cô khẽ gọi, “Thiển Thiển, anh là Cố Thành Kiêu đây. Em đừng sợ, anh ở bên cạnh em đây. Thiển Thiển?”
Khóe mắt Lâm Thiển trào ra hai hàng nước mắt. Cô giật giật ngón tay, cảm thấy vô cùng đau đớn.
Cố Thành Kiêu cẩn thận từng li từng tí nâng tay cô lên. Cả hai bàn tay cô đều bị băng bó, chỉ chừa mỗi móng tay ra ngoài. Anh cố hết sức đè nén bản thân, nhỏ nhẹ trấn an cô: “Đừng vội, cứ từ từ đi. Không sao đâu. Đau cũng đừng cựa.”
Nước mắt Lâm Thiên lại trào ra nhiều hơn, tuôn ra thành dòng, trào sang hai bên thái dương, chảy cả vào tóc. Nước mắt cô không ngừng chảy, làm ướt cả vỏ gối.
Cố Thành Kiêu dùng ngón tay khẽ lau nước mắt cho cô, chỉ sợ nước mắt làm xót vết thương.
“Đừng khóc, đừng khóc, những chỗ bị thương này chỉ là tạm thời thôi. Bác sĩ nói cơ thể em không bị gì nghiêm trọng. Không có chuyện gì đâu. Em mệt thì cứ ngủ đi. Anh sẽ luôn ở đây chăm sóc em.” Nói rồi anh chặn ngón tay vào khóe mắt cô, ngăn không cho nước mắt chảy xuống, “Đừng khóc, đừng khóc, xin em đừng khóc, được không?” Cặp mi ướt sũng nước của Lâm Thiển chớp mạnh, cuối cùng cô cũng mở được mắt ra. “Đau...” Đây là từ đầu tiên cô nói ra sau khi tỉnh lại. Cô đau, anh cũng đau, “Em đừng cựa, cũng đừng khóc.”
“Em...” Cô cảm thấy da mặt bị căng vì băng bó, “Em muốn nhìn mặt em.”
“Đừng nhìn, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ngực có bị đau không?” Lâm Thiển nặng nề hít thở, nói: “Không biết... Em thấy cả người chỗ nào cũng đau.” Cố Thành Kiêu khẽ vỗ vỗ mu bàn tay của cô, thành công đánh lạc hướng mong muốn soi gương của cô rồi hỏi: “Em còn nhớ tình huống lúc đó không?”
“Có, đèn lớn rơi xuống.” “Em có dại dột không vậy, tay không đi đỡ. Em muốn mình mất cả tay hả?”
“Gãy rồi sao?”
“Không, chỉ bị tổn thương phần mềm thôi, còn có xây xước bên ngoài một chút.”
“Vậy thì có sao đâu. Nếu đập trúng người ta thì sẽ nguy to. Đổi lại là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi.”
“Đúng... Nhưng anh thì em đừng tự đi đỡ...” Lâm Thiển nhắm mắt lại, khóe miệng cong cong. Cô cười an ủi anh, “Em không sao rồi. Cảm giác không còn đau đớn như trước nữa.”
Cô cười, anh cũng cười. Cố Thành Kiêu cúi đầu khẽ khàng chạm lên môi cô, “Em thật dũng cảm. Anh tự hào vì em.”
“Ha ha...”
“Cố Nam Hách và Phương Tiểu Hi mới vừa rời đi. Anh bọn họ về rồi, lỡ ở đây bị nhận ra thì lại ồn ào không cần thiết. Em thấy đúng không?”
“Vâng. Tình hình nơi xảy ra tai nạn sao rồi?”
“Em yên tâm đi. Phạn Phạn mới gọi điện thoại tới. Nơi đó ổn hết rồi, em không cần lo lắng.”
Lâm Thiển nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã tối mù mịt, “Trong nhà biết hết rồi sao? Anh ở đây, còn Nam Nam và Bắc Bắc thì sao?” Cố Thành Kiêu thương có vô số kể, “Thành Để có nhiều người như vậy, các con không sao đâu. Thiển Thiển, bây giờ em không còn một mình nữa. Có anh ở bên cạnh chia sẻ, sẽ lo liệu mọi việc thật tốt. Em không cần phải lo lắng chuyện gì đâu.”
“Cảm ơn anh.”
“Ngốc quá... Em không sao là tốt rồi, làm anh sợ muốn chết...”
Đêm hôm đó ở bệnh viện, Lâm Thiển cứ ngủ rồi lại tỉnh, sau khi hết thuốc mê thì rất vật vã. Thật ra thì xương sườn khá ổn, nằm cũng không thấy đau nhiều lắm. Nhưng cô cảm thấy hai cánh tay như có ngàn vạn con kiến cắn, vừa đau vừa ngứa, càng cựa càng dau. Cố Thành Kiêu cả đêm không ngủ, lúc nào cũng giúp cô vỗ vỗ cánh tay, cố hết sức giúp cô giảm đi sự đau đớn.
Liên tục một tuần sau đó, Cố Thành Kiêu từ chối bất cứ ai muốn vào thăm. Thậm chí còn đập vỡ gương ở nhà vệ sinh đi, đến khi vảy trên mặt Lâm Thiển bong ra thì anh mới dám cho cô soi gương. Lâm Thiển đã khá hơn rất nhiều, xương sườn không còn đau nữa, chỗ bắp tay cũng gần hồi phục. Các vết thương trên bàn tay chỉ còn phải dán bằng nhỏ, đang dần dần lành lại.
Cô nửa nằm nửa ngồi trên giường, giơ gương lên nhìn mặt, “Ôi, bị thương nhiều như vậy sao, hỏng mất cả mặt rồi.” Mặt cô chằng chịt các vết thương, chỗ đang bong vẩy thì màu da non hồng hồng hơn một chút. Còn những chỗ chưa bong vảy, nhìn xa cứ như mặt rỗ vậy. “Nhìn kinh khủng quá, vô cùng kinh khủng, dọa người lắm đúng không?” Cố Thành Kiêu nói: “Ừ, suýt chút nữa thì Cố Nam Hách tự tử để chuộc tội rồi.”
“Anh nói quá vậy hả, với em trai mình mà cũng nặng tay như vậy.”
“Đó là ông trời ra tay với nó đấy chứ.” Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, “Vào đi.” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cố Nam Hách xách theo một giỏ trái cây và một túi giấy, vẻ mặt đầy áy náy, “Chị dâu, chị đã khá hơn chút nào chưa?” Lâm Thiển giơ tay ra hiệu OK với anh. Anh đưa túi giấy cho cô, “Cái này Tiểu Hi bảo em mang đến cho chị, nói là tốt cho vết sẹo mới lên da non.” “Cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến chị ấy giúp tôi.” “Vâng.” Anh nơm nớp lo sợ liếc nhìn Cố Thành Kiêu, “Anh Hai, ha ha... May mà chị dâu không sao, nếu không em cũng không dám đến gặp anh.” Cố Thành Kiêu thở dài, “Ngồi đi.”
Cố Nam Hách mong còn chẳng được, vừa ngồi vừa nhìn Lâm Thiển, “Chị dâu, mọi người trong nhà đều rất lo cho chị. Nhưng mà anh Hai không cho mọi người đến thăm.” Lâm Thiển tự giễu đáp: “Anh ấy sợ tôi hù dọa mọi người đấy.”
Cố Nam Hách: “Là vì anh Hai nghĩ cho chị. Chị mà nhìn thấy mình lúc đó thì cũng sẽ ngất mất, toàn máu là máu. Em cũng bị dọa muốn chết.”
Nhớ đến tình cảnh lúc ấy, Cố Nam Hách vẫn còn thấy sợ.
Cố Thành Kiêu đứng lên vỗ vỗ bả vai em trai dặn dò: “Sau này còn mời vợ anh đi công tác thì tăng cường công tác bảo vệ nhớ không? Ít nhất là phải chọn nơi nào an toàn một chút.”
Cố Nam Hách gật đầu nói: “Vâng, chắc chắn, chắc chắn rồi.”