Nếu hỏi chủ đề bàn tán của ai là cao nhất hiện nay thì ngoài Thẩm Tân Dĩnh ra chẳng còn ai khác. Thẩm Tân Dĩnh bị mang tiếng là “bạn gái tin đồn của Cố Nam Hách” nhưng cô ta không buồn thanh minh, mà còn vui vẻ chịu đựng.
Mà Cố Nam Hách vốn là Tổng giám đốc công ty giải trí, lại là quản lý của Phương Tiểu Hi, anh chưa bao giờ để tâm đến mấy scandals như thế này, càng không bao giờ có giải thích. Thẩm Tân Dĩnh thì cứ như vậy, danh tiếng lên như diều gặp gió.
Khi đã có tiếng tăm rồi thì sẽ có thêm nhiều hợp đồng, nhiều hoạt động đa dạng, cùng với nhiều lời đề nghị đóng phim. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thẩm Tấn Dĩnh bất chợt nổi như cồn.
Giải trí Minh Nghiệp là công ty quản lý đứng đầu cả nước. Thể lực mạnh, nguồn lực dồi dào. Thẩm Tân Dĩnh đột nhiên nổi tiếng, đương nhiên công ty quản lý sẽ nhân cơ hội để lăng xê.
Chỉ trong thời gian ngắn, công ty quản lý đã dựng lên hình tượng tận tụy cống hiến cho Thẩm Tân Dĩnh, nói rằng cô ta gia nhập showbiz tám năm không có tiếng tăm gì nhưng vẫn chịu khó nhẫn nại, ém quân tám năm cuối cùng cũng nhận được trái ngọt.
Showbiz là một vòng luẩn quẩn. Ai nổi tiếng thì được lăng xê, ai không nổi tiếng thì bị dìm xuống. Lúc Thẩm Tân Dĩnh chưa được nổi tiếng thì có thể nói là vì một đống lịch sử đen tối mà ngồi mãi ở ghế hạng ba. Bây giờ được nổi thì viết một bài tẩy trắng, tìm một đám thủy quân ủy lạo thì cô ta lập tức trở thành nữ thần cống hiến trong giới showbiz. Không ai biết được cô ta nổi lên bằng cách nào.
Công ty quản lý cũng lấy làm lạ. Trước kia các tiết mục đều phải xin người ta để Thẩm Tân Dĩnh được xuất hiện. Bây giờ các chương trình lại đến xin được Thẩm Tân Dĩnh góp mặt. Tình huống này chỉ mới xảy ra duy nhất đối với Phương Tiểu Hi.
Cuối cùng Thẩm Tân Dĩnh cũng có thể nếm được mùi vị của sự nổi tiếng. Công ty đổi xe sang cho cô ta, còn có cả đội ngũ quản lý hình tượng. Trước kia cô ta thấy Phương Tiểu Hi có gì thì bây giờ mình cũng có như vậy.
Thế nhưng Thẩm Tân Dĩnh mới chớm nổi đã lập tức hống hách. “Mai Mai, ý cô là gì? Tôi không thể dùng gian phòng này sao?”
Mai Mai ngăn Thẩm Tấn Dĩnh ở bên ngoài phòng nghỉ. Từ trước tới nay Thẩm Tân Dĩnh đều thích gây sự với người khác, cố ý cao giọng nói chuyện.
“Mai Mai, không có ai quy định phòng nghỉ này là của riêng Phương Tiểu Hi phải không?”
Mai Mai thẳng thắn nói: “Phòng nghỉ này chính là của Tiểu Hi, đây là quy ước của công ty. Hơn nữa, bên trong còn có đồ dùng riêng của Tiểu Hi, cô không vào được.”
Thẩm Tân Dĩnh quá ngứa mắt với kiểu nói chuyện của Mai Mai. Cô ta thích phòng của Phương Tiểu Hi đấy, thì sao nào?
Tiểu Đào xem như cũng hiểu chuyện, kéo kéo ống tay áo của Thẩm Tân Dĩnh: “Chị Dĩnh, chúng ta sang phòng bên cạnh cũng được mà, cần gì phải tranh giành với chị Tiểu Hi?” Thẩm Tân Dĩnh xỉa trán Tiểu Đào, tức tối mắng to, “Cô là trợ lý của tôi mà nói hộ ai thế? Phòng nghỉ bên cạnh có phải phòng riêng đâu? Tôi mà phải dùng chung phòng nghỉ với người khác sao?”
Tiểu Đào cúi đầu không nói gì nữa, nghĩ thầm: Trước đây chị còn không có phòng nghỉ nữa kìa, cần gì phải tranh giành với Tiểu Hi bây giờ?
Thế nhưng cô nàng cũng không dám nói ra lời.
Tiểu Đào là nhân viên mới vào công ty, chưa được tuyển chính thức. Thẩm Tân Dĩnh đột nhiên nổi tiếng làm cô nàng cũng chưa kịp thích ứng.
Số lượng công việc bỗng nhiên tăng lên, kinh nghiệm lại chưa có nhiều, không tránh khỏi sơ suất, lại phải liên tục đối mặt với những lời chỉ trích của Thẩm Tân Dĩnh. Mai Mai là nhân viên kỳ cựu, gần như vào công ty cùng thời gian với Thẩm Tân Dĩnh. Cô chứng kiến thành công của Phương Tiểu Hi, xử lý các tình huống tương đối linh hoạt và hợp lý. “Tiểu Đào, cô có muốn thành nhân viên chính thức không hả? Ngày nào không phạm sai lầm là không thoải mái đúng không? Tôi thật xui xẻo, sao lại có người trợ lý ngu ngốc thế này cơ chứ?” Thẩm Tân Dĩnh trút hết cơn giận lên người Tiểu Đào, “Sau này cô ra khỏi nhà nhớ mang não theo nghe chưa?”
Tiểu Đào không dám cãi lại một câu.
Thấy thế Mai Mai lên tiếng nói: “Thẩm Tân Dĩnh, chuyện nào ra chuyện đó. So với yêu cầu thì Tiểu Đào đã làm khá tốt. Chỉ có cô không biết mình là ai thôi.”
“Cô là vai vế gì chứ, dám nói chuyện như vậy với tôi à?” Nói xong, Thẩm Tân Dĩnh nâng tay lên như muốn tát Mai Mai.
Mai Mai không cam lòng yêu thế: “Đánh chó cũng phải nể chủ, cô đã nghĩ tới hậu quả đánh tôi không?”
“Cô...” Quả thật Thẩm Tân Dĩnh có chút chần chừ. Ở Minh Nghiệp này thì Phương Tiểu Hi được ông chủ cưng chiều, đương nhiên trợ lý của Phương Tiểu Hi cũng được xem như là nhân viên có vị trí cao trong công ty. Xuống tay cái tát này thì e rằng cô ta phải nhận kết cục không tốt. Vì vậy, Thẩm Tân Dĩnh hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, cánh tay nâng lên đột nhiên chuyển hướng đến mặt Tiểu Đào. “A!” Tiểu Đào bỗng dưng bị đánh đến đời người, trên mặt truyền đến cơn đau tê rần. Tất cả mọi người đều vây kín lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Thẩm Tân Dĩnh. Thẩm Tân Dĩnh nổi tiếng xấu tính ở công ty. Gần như ai cũng từng làm trợ lý cho cô ta, nhưng không ai qua được ba tháng. Ai cũng nói, nếu người nào có thể lì lợm ở bên cạnh Thẩm Tân Dĩnh quá ba tháng thì mới thật sự là tổ tướng. Mà Tiểu Đào thì mới tốt nghiệp đại học không lâu, nhẫn nại ở bên Thẩm Tân Dĩnh bốn tháng, thậm chí còn không có ý muốn đổi việc. Một người không những đã cố gắng nhẫn nhịn, bao dung vô điều kiện cho tính khí thối um của Thẩm Tân Dĩnh, mà lại bị đánh thế này, tất cả mọi người đều sôi sục bất bình. Gương mặt Tiểu Đào lập tức sưng lên, còn nổi rõ ba lằn máu do móng tay giả của Thẩm Tân Dĩnh cào vào.
Mai Mai kéo Tiểu Đào ra đằng sau bảo vệ, trực tiếp đối mặt với Thẩm Tấn Dĩnh, “Sao cô lại đánh em ấy? Sao cô có thể ngang nhiên đánh người như vậy?” Thẩm Tân Dĩnh ngang ngược nói: “Cô ta không làm xong nhiệm vụ tôi giao, đáng bị đánh mà.” “Đây không phải là em ấy không làm xong việc, mà là vì cô định chiếm đoạt đồ của người khác. Em ấy chỉ không lựa chọn nối giáo cho giặc thôi, sao cô lại đánh em ấy?”
Thẩm Tân Dĩnh giận tím mặt, chỉ vào Mai Mai mắng: “Cô chỉ là một trợ lý quèn mà dám lớn tiếng với tối hả. Ai cho cô cái quyền này?”
Tiểu Đào rất sợ hãi, không muốn liên lụy đến Mai Mai, “Chị Mai Mai, em không sao đâu...” “Tiểu Đào, cô ta thấy em hiền nên được nước lấn tới. Đừng sợ, có chị ở đây, cô ta không thể đối xử với em như vậy được.” Những đồng nghiệp khác cũng lên tiếng ủng hộ, “Đúng vậy Tiểu Đào, đừng sợ cô ta. Cô ta không thể một tay che trời được.” Thẩm Tân Dĩnh hung hăng trừng trị các đồng nghiệp đang nhao nhao lên mà mắng to: “Cái bọn súc sinh này, nghe cho rõ đây. Tiền lương công ty phát cho các người là tiền tôi kiếm được. Nếu không có tôi thì các người chỉ có nước chết đói!”
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng nói như sấm rền: “Vậy tôi làm cái gì?” Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Cố Nam Hách uy phong đạo mạo đi từ ngoài vào, ánh mắt dữ dằn trừng Thẩm Tân Dĩnh. Vẻ mặt lạnh lùng, khóe môi trễ xuống biểu đạt anh đang rất bực bội.