Phương Tiểu Hi cười gật gật, trong lòng thầm ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Lâm Thiên mang hai chén hai chén trà xanh vào cho hai người, rồi ra ngoài nói chuyện tiếp với Phương Tiểu Hi. “Tiểu Hi, em tò mò muốn hỏi thăm về mấy thí sinh nữ trong đoàn. Sau này bọn chị sẽ là đồng nghiệp đúng không? Các cô ấy cũng trở thành nghệ sĩ của Cố Nam Hách à?”
“Đúng rồi, nhưng ông chủ cũng không trực tiếp quản lý các cô ấy, mà có bầu số riêng.” “Các cô ấy có nhiều cơ hội tiếp xúc với Cố Nam Hách không?”
“Thật ra thì cũng nhiều, dù sao cũng cùng trong công ty. Sao vậy?” Lâm Thiển có chút buồn bực, nói ra thì có vẻ mình nhiều chuyện, không nói ra thì trong người bức bối.
“Sao vậy?” Phương Tiểu Hi gặng hỏi. Lâm Thiển thở dài nói: “Có thể chị cho là em thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng là em là bạn của chị, cũng là chị dâu của Cố Nam Hách, em thấy cần phải nhắc nhở chị một chuyện.” Thấy Phương Tiểu Hi ngờ vực nhìn mình, Lâm Thiển nói tiếp: “Cái cô Hà Mộ Tình ấy, mùa hè rồi cô ta đến Thành Để dạy múa riêng cho Nam Nam. Mới làm được mấy ngày đã bị Cố Thành Kiêu sa thải. Nguyên nhân chủ yếu là do cô ta có ý với Cố Thành Kiêu.”
“... Thật vậy sao?”
“Sao em có thể nói đùa chứ? Sau đó em đưa Nam Nam đến Tiểu Thu Miếu học thì gặp cô ta. Cô ta lợi dụng tình cảm của em trai hiệu trưởng để vào Tiểu Thu Miêu làm giáo viên dạy múa. Lại vừa hay em của hiệu trưởng lại là bạn của em. Anh ấy nói bọn họ có cảm tình với nhau. Em biết chuyện tình cảm mập mờ giữa trai chưa vỢ gái chưa chồng là rất bình thường, thế nhưng cô ta đang chưa rõ ràng với người này, lại còn lúng liếng với người đã có vợ, thì rõ ràng đạo đức của cô ta có vấn đề.”
“Tiểu Hi, em không nói đến chuyện khác, em chỉ muốn nhắc nhở chị, đừng để cho loại phụ nữ này đến gần Cố Nam Hách.”
“Được, chỉ biết rồi. Trong nhóm này thì Hà Mộ Tình lớn tuổi nhất, tâm cơ cũng rất sâu. Chỉ có điều, xung quanh ông chủ có nhiều người đẹp, nhưng anh ấy đều không để trong mắt. Huống hồ cô ta còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa, nhóm nhạc nữ loại này cùng lắm cũng chỉ biểu diễn ra mắt thôi. Công ty quản lý bọn họ kiếm được đủ tiền rồi thì sẽ không xem trọng nữa. Nếu còn trẻ thì may ra còn có không gian để phát triển. Chứ lớn tuổi như Hà Mộ Tình thì cũng sẽ bị quên lãng nhanh chóng. Em cứ chờ xem, cùng lắm là hai năm, các cô ấy sẽ chìm ngay.”
Lâm Thiển thở dài nói: “Chậc chậc chậc, giới giải trí thật nghiệt ngã.” “Đúng vậy. Trong giới này đúng là chỉ sống nhờ thanh xuân. Hiện giờ người mới vào nghề ngày càng nhỏ. Chị ra mắt năm năm giờ cũng bị xem là tiền bối.” “Ha ha ha ha, đúng rồi lão tiền bối. Chị có thể xin vài tấm ảnh có chữ ký của Giang Phong Dật giúp em không? Ở công ty em có mấy cô rất thích anh ta.”
“Không thành vấn đề. Một trăm tấm có đủ không?”
“Đủ rồi đủ rồi. Ha ha ha, lão tiền bối thật hào phóng quá đi.”
Hai chị em ở ngoài nói nói cười cười, còn hai anh em trong phòng thì nặng nề u ám.
Cố Thành Kiêu nghe Cố Nam Hách giải thích. Kim Trang Sùng bao nuôi Thẩm Tân Dĩnh, không những giúp Thẩm Tân Dĩnh tự lập studio mà còn đầu tư mấy bộ phim truyền hình cho Thẩm Tân Dĩnh đóng. Có thể nói,chương trình nào có Thẩm Tân Dĩnh tham gia thì chương trình đó được Kim Trang Sùng đầu tư.
“Lúc trước em cũng không biết đến Thẩm Tân Dĩnh. Cô ta không có tiếng tăm gì, công ty cũng không chú ý lắm đến cô ta. Bỗng nhiên có ngày có người tên Kim Trang Sùng muốn hợp tác đầu tư với em, dùng một trăm triệu để mua một vai diễn cho Thẩm Tân Dĩnh. Đó chẳng phải là chuyện tốt sao, nên em đồng ý luôn. Đâu biết sau buổi họp báo ra mắt phim thì bị phao tin đồn ầm ĩ với Thẩm Tân Dĩnh. Đấy là còn chưa kể cô ta liền lộ rõ bản chất phách lối hồng hách, chơi trò hai mặt, đánh trợ lý. Em không thèm hợp tác với loại người như thế. Cô ta muốn hủy hợp đồng thì em đồng ý luôn, đỡ làm em ghê tởm.”
“Sau khi hủy hợp đồng, em cũng trả lại một trăm triệu. Muốn gây sức ép thì gây, em không thể phá vỡ nguyên tắc của mình được. Anh Hai, anh thấy thế đúng không?” Cố Thành Kiêu lấy trà thay rượu mời em trai, “Làm tốt lắm. Sau đó ông ta không tiếp cận em nữa chứ?” “Không có. Loại người như vậy em tuyệt đối không dây dưa vào làm gì.” Cố Thành Kiêu thư thái cười, thầm thở phào nhẹ nhõm. “Anh Hai, từ ngày đầu tiên tiếp quản công ty, anh đã dặn dò không thể vì lợi ích mà làm mất đi ranh giới cuối cùng của mình, đến hôm nay em vẫn nhớ. Anh yên tâm, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, em đều rất rõ ràng.”
“Vậy bây giờ các anh đang điều tra Kim Trang Sùng sao? Có phải hắn phạm tội thật không?”
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
“...” Thật sự có biển rồi! “Ngày mai đưa hết hồ sơ của Thẩm Tân Dĩnh cho anh. Kể cả người thân, bạn bè, tất cả những ai có quan hệ với cô ta, càng chi tiết càng tốt.”
“Chuyện nhỏ.”
***
Sau khi Thẩm Tân Dĩnh mở studio thì nhân cơ hội đang nổi mà leo cao. Không tính lượt xem mà cả độ hot cũng ngang ngửa với Phương Tiểu Hi, thậm chí còn có phần trội hơn vì mới lạ.
Mỗi lần cô ta đăng bài lên Weibo là lập tức lên bảng hot search. Kể cả chỉ đổi hình đại diện thôi mà cô ta cũng chễm chệ trên bảng hot search một thời gian dài.
Cô ta thật sự được nổi tiếng.
Đội đặc nhiệm Dã Lang đang bí mật điều tra Kim Trang Sùng, tìm hiểu gốc rễ rồi cũng điều tra đến studio của Thẩm Tân Dĩnh.
Studio của một minh tinh nho nhỏ mà tài chính thu chi lại lên đến con số khổng lồ, khiến người ta phải tặc lưỡi bất ngờ. Chưa nói đến hoạt động ở các chương trình, chỉ riêng việc phát quảng cáo trên Weibo của Thẩm Tân Dĩnh cũng dễ dàng mang về vài triệu thù lao. Thẩm Tân Dĩnh nổi tiếng bất ngờ, thu nhập cũng cao đến bất ngờ. “Báo cáo!”
“Vào đi.” Thẩm Tự An mở cửa đi vào, hào hứng nói: “Lão Đại, đã điều tra ra. Nửa năm vừa rồi, toàn bộ hoạt động của Thẩm Tân Dĩnh đều được Kim Trang Sùng tài trợ. Cái tay Kim Trang Sùng này quả thật đang liều lĩnh đập tiền vào lăng xê Thẩm Tân Dĩnh.”
Nhìn thoáng qua, trong ba tháng ngắn ngủi, studio của Thẩm Tân Dĩnh đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng nếu so với số tiền Kim Trang Sùng tài trợ thì chỉ chiếm một phần ba. Lão Đại, tôi cũng không cảm thấy một tay giang hồ lão luyện như Kim Trang Sùng lại chịu thua thiệt lăng xê cho một nữ minh tinh, chuyện này nhất định có uẩn tình.” “Tiếp tục điều tra.”
“Rõ.”
***
Gần đến Tết Nguyên Đán, vì buổi họp báo của nhóm nữ mới mà Lâm Thiển và Nam Bắc Event phải bận rộn ngập đầu ngập cổ.
Tại Thành Đề, đêm đã khuya nhưng Lâm Thiển vẫn ngồi ở phòng sách làm việc. Trước kia phòng sách là địa bàn riêng của Cố Thành Kiêu. Bây giờ thì đổi lại là nơi Lâm Thiển độc chiếm. “Một giờ rồi, em còn chưa về phòng sao?” Lâm Thiển mở đôi mắt mỏi mệt mờ sương nhìn Cố Thành Kiêu, “Anh ngủ trước đi. Em làm xong sẽ đi ngủ.” Cố Thành Kiêu lắc đầu, “Người ta làm lãnh đạo chỉ cần ra lệnh. Em làm lãnh đạo thế nào mà một thân thể này hả?”
“Công ty của em nhỏ, em không làm gương, thì làm sao bảo nhân viên cấp dưới làm thêm giờ?”
“... Như vậy là em đang bóc lột sức lao động đấy.” “Em chính là nhà tư bản độc ác đấy!”
Cố Thành Kiêu đảo tròng mắt, nhưng thầm cảm phục cô. Anh dùng tay chải tóc, dịu dàng vuốt ve trán cô, khẽ nói: “Thôi, được rồi, đi ngủ đi, sức khỏe quan trọng hơn.” Anh nhẩm nhẩm tại cô, “Không có em anh không ngủ được.”
Lâm Thiển quả quyết đóng tập tài liệu lại, ôm lấy khuôn mặt anh nói: “Được rồi được rồi, ngủ với anh đây, ngoan...”
“Đừng có xem anh là Tử Tử.” “Không, em xem anh là cháu chắt của Tử Tử, ha ha ha ha.”
Tử Tử là một chú chó nghiệp vụ về hưu. Cố Thành Kiêu mang nó về Thành Để nuôi, hi vọng nó được yên tĩnh hưởng tuổi già. Mà chắt trai của Tử Tử mới sinh chưa lâu, lông mềm mượt như nhung và còn là một tiểu thịt tươi.
Cố Thành Kiêu tự giễu cợt: “Được lắm, xem như làm chắt trai của Tử Tử một lần đi. Vậy có phải nên cho anh bú sữa mẹ rồi không?”