Lương Diệu Thần nghĩ thầm: Vậy mà cũng có người phê bình Giải trí Minh Nghiệp, người này quả là quyết đoán.
“Nếu sau này công ty của các cô vẫn không có hành động, nhóm nhạc vẫn giậm chân tại chỗ, vậy thì cô nên dừng lại tổn thất kịp thời, phân rõ ranh giới với các cô ấy cho thỏa đáng.”
“Nhưng mà... nhưng sau này tôi còn có thể làm gì chứ? Bây giờ mà về trường là sẽ có người chỉ trỏ sau lưng.”
So với Lương Diệu Thần cuống cuồng bất an, Kim Trang Sùng lại vô cùng thong dong bình tĩnh. Trong mắt ông ta, những chuyện này đều là chuyện nhỏ, ông ta cười nói: “Đây có là gì, muốn đi con đường này thì ắt phải chịu đựng những chuyện đó. Cô hãy nhớ, càng có người mắng cô thì càng chứng tỏ cô rất được chú ý, giá trị của cô cũng cao hơn.”
Lương Diệu Thần nhìn ông ta với ánh mắt sùng bái, chờ đợi ông ta “chỉ điểm sai lầm”. “Cô xem thử danh thiếp của tôi đi, thật ra tôi là một nhà đầu tư giải trí. Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô thành lập studio riêng, tự cô làm chủ, cũng tự quản lý sự nghiệp của mình luôn.”
Lúc này Lương Diệu Thần mới nhớ đến tấm danh thiếp trong tay, bèn cúi xuống nhìn. Tấm danh thiếp vàng đen có chất liệu rất tốt, in tên và số điện thoại của ông ta. Tấm danh thiếp này rất đặc biệt, chẳng ghi tên công ty, càng không in nhiều kiểu chữ lộn xộn, chỉ in vẻn vẹn tên và số điện thoại của Kim Trang Sùng. Hơn nữa nó còn rất nặng, làm cô ta không khỏi nghi ngờ giá trị của tấm danh thiếp này. “Dãy số bên trên là số điện thoại của tôi. Nếu có đồng ý tin tưởng thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Lương Diệu Thần cẩn thận cất danh thiếp vào xắc tay của mình, “Cảm ơn, trả lại di động cho ông này.” Kim Trang Sùng đưa tay nhận lấy. Lúc cầm điện thoại di động, ông ta cũng đồng thời nắm lấy tay cô ta. Khoảnh khắc ấy, tim Lương Diệu Thần đập rộn lên, vội vàng rút tay về. “Đi đâu? Tôi đưa cô đi.” Kim Trang Sùng nhoài người qua sát người cô ta. “Hả? Tôi... Tôi...” Lương Diệu Thần hồi hộp đến mức đầu óc trống rỗng. Cô ta cũng không biết phải đi đâu, chỉ biết có một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi, cô ta bất giác lùi ra sau. Mùi nước hoa trên người Kim Trang Sùng chỉ khi tiếp xúc gần mới có thể ngửi thấy. Lương Diệu Thần cúi đầu, chẳng dám nhìn ông ta nữa. “Cài dây an toàn vào.”
“.. Ở, cảm ơn, tối... tôi có thể tự cài...” Lương Diệu Thần nói chuyện lắp bắp, vô cùng căng thẳng.
Kim Trang Sùng cười nhẹ, “Nói đi, đi đâu? Không nói là tôi chở cô về nhà tôi đấy.” “... Đại học B, trường học ạ.” Lương Diệu Thần vội nói, “Tôi không muốn trở về ký túc xá của nhóm nhạc.”
“Được.”
Đêm nay, Lương Diệu Thần gặp được một nhân vật rất quan trọng trong cuộc đời cô ta. Và cũng đến nay, giai đoạn tối tăm nhất trong đời cô ta rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh rạng đông.
Không lâu sau đó, cô ta yêu cầu công ty hủy hợp đồng và rút khỏi nhóm. Sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên còn lại, Minh Nghiệp đã đồng ý yêu cầu của cô ta, đồng thời hủy bỏ thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trong hòa bình.
Vào lúc mọi người tưởng rằng Lương Diệu Thần đã rời khỏi giới giải trí, thì đột nhiên cô ta lại tuyên bố từ thành lập studio riêng, đơn thương độc mã xâm nhập vào bể nhuộm của giới giải trí lần nữa.
Tiến độ của đội đặc nhiệm Dã Lang rất chậm chạp. Với thân phận là nhân viên của Nam Bắc Event, ba người Ngụy Nam, Tổng Cảnh Du, Cao Kỳ Khâm bỗng trở thành nhân vật râu ria trong giới giải trí.
Nhưng hiển nhiên, thân phận này vẫn chưa đủ để đánh vào phòng làm việc nội bộ của Thẩm Tân Dĩnh, càng miễn bàn đến việc tiếp cận Kim Trang Sùng. Không có tiến độ thì tất cả mọi người hết đường xoay xở. Hôm đó là ngày 28 tháng Chạp, rốt cuộc Lâm Thiển cũng tổ chức xong sự kiện tất niên cuối cùng. Đêm đã khuya, dưới đất phủ một lớp sương trắng thật dày, cực kỳ rét lạnh. Nhìn các nhân viên mệt mỏi ngoài cổng khách sạn, Lâm Thiển vừa đau lòng vừa thỏa mãn, đồng thời cũng vô cùng biết ơn. Cô vỗ tay, nói: “Mọi người vất vả rồi, tối nay về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé, mười một giờ trưa mai chúng ta sẽ ăn tất niên, ai cũng sẽ có bao lì xì.” “Được.” Các đồng nghiệp phấn chấn trở lại. Ban đầu, công ty này không được xem trọng, còn suy thoái giữa chừng, nhưng bây giờ lại càng ngày càng phát triển, từ đó đến nay đã tròn một năm rồi. Một năm qua, từ bị chất vấn, khả năng của Lâm Thiên đã được khẳng định. Cô đã bỏ ra công sức mà người thường khó có thể tưởng tượng được.
“Có người đang chờ cô kìa Lâm tổng.”
Lâm Thiển nhìn theo ngón tay của đồng nghiệp, thấy Cố Thành Kiêu lẳng lặng đỗ chiếc xe việt dã bá đạo bên đường.
“Chúng tôi về nhé Lâm tổng, ngày mai gặp lại, chờ bao lì xì của cô đấy.”
“Được, đảm bảo các anh em sẽ hài lòng, hẹn gặp lại.” Lâm Thiển tiễn từng đồng nghiệp ra về. Nhìn mọi người lần lượt lên xe, lúc này cô mới đi đến chỗ xe đỗ. Cố Thành Kiêu từ trên xe bước xuống, cầm một cái áo choàng dài trong tay đi đến khoác lên người cô. Ngồi vào xe, anh lại lập tức đưa cho cô một bình sữa bò ấm áp. Cô cầm bình sữa bò, còn anh cầm tay cô.
Không có lời nói trữ tình, không nhìn nhau trìu mến, chỉ có sự đau lòng và phàn nàn đủ kiểu của Cố Thành Kiêu.
Anh trầm mặt nói: “Lâm tổng à, em tan sở được chưa vậy?” Lâm Thiển cười, hài lòng khen ngợi, “Được rồi được rồi, hôm nay thế này đã đủ.” Cố Thành Kiêu không vui lắm, bởi cô không cho phép anh xuất hiện trước mặt mọi người, nói gì mà sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Anh hỏi ngược lại: “Anh làm em mất mặt à?”
“Không không không, tuyệt đối không phải, chỉ là em không muốn lộ liễu quá thôi.” Lâm Thiên biết anh đang giận, nháy mắt đáng yêu với anh, “Ôi dào, anh đừng giận mà, công ty của em toàn mấy em gái trẻ tuổi, nếu họ thích anh rồi theo đuổi anh mãnh liệt, vậy chẳng phải em sẽ gặp nguy sao? Mấy cô ấy đều trẻ hơn em, da dẻ cũng non mềm hơn em, em cảm thấy rất bất an, biết không hả?!” Làm sao Cố Thành Kiêu không biết đây là thủ đoạn nhỏ của cô chứ, rõ ràng là đang giản biện. “Đổi ngược lại, anh có muốn em tới đơn vị tìm anh, chờ anh tan sở trước mặt đám chiến sĩ không?”
“Đã không được thì anh còn giở trò giận dỗi làm gì?”
Cố Thành Kiêu trợn tròn mắt, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, vô cùng đau lòng, “Em đừng liều mạng thế này nữa được không? Em còn bận bịu hơn cả anh nữa. Em nhìn thử xem bây giờ là mấy giờ rồi? Trước khi đi ngủ, Nam Nam và Bắc Bắc còn bảo đã vài ngày rồi chưa gặp mẹ đấy.”