Trịnh Tử Tuấn ảo não, nói: “Chia tay với lão Phạm. Lão Phạm không muốn làm chậm trễ Tử Kỳ.”
Bà Trịnh: “Haizz, thằng bé đó thật là... Thôi cũng tốt, chia tay thì chia tay. Cuộc đời thằng bé đã quá gập ghềnh, số mạng không tốt. Nhưng cậu ta là người tốt, hi vọng nửa đời sau cậu ta sẽ được suôn sẻ.”
ở dưới khu nhà của họ Trịnh, Phạm Dương Mộc ngồi trong xe. Anh vẫn theo đuổi xe họ về nhà rồi mới yên tâm.
Anh ngẩng đầu nhìn lên. Trong hàng trăm cửa sổ chằng chịt nơi chung cư cao tầng, có nhà sáng cũng có nhà tối, anh không biết nơi nào là nhà của Trịnh Tử Kỳ.
Anh thở dài thườn thượt. Trong hàng vạn ngọn đèn rực rỡ, lại chẳng có nổi một ngọn đèn thuộc về anh. Anh nhớ tới đứa con lớn của mình, từ nhỏ chưa từng hưởng thụ tình thương của ba. Ba cậu bé chỉ tồn tại trong lời nói của người khác. Còn đứa con trai nhỏ của anh thì chẳng hưởng được chút tình thương của ba lẫn mẹ, lại còn mang trong người loại virus mà người đời khinh bỉ.
Còn người vợ của anh, một người phụ nữ kiên cường đáng thương. Đúng ra cô ấy có thể gả cho một người bình thường, sống một cuộc sống an ổn. Nhưng cô lại gả cho anh, để rồi gặp phải chuyện bi thảm nhất trần đời. Cho đến chết, cô vẫn mong ngóng anh trở về, anh thật có lỗi với cô.
Nói cho cùng, anh vẫn không thể thoát khỏi sự day dứt và nỗi đau cửa nát nhà tan, không thể an lòng ung dung hưởng thụ sự yên bình hiện tại.
Tại Thành Để Cố Thành Kiêu uống không ít rượu, nhưng chẳng qua chỉ hơi ngà ngà say. Lâm Thiển không biết rốt cuộc tửu lượng của anh lợi hại thế nào. Nhiều năm rồi, nhưng cô chưa từng thấy anh thật sự say rượu bao giờ, cùng lắm là giả say thôi.
Lúc này, anh đang nằm dài trên giường, dép cũng không thèm cởi, dáng vẻ như đang giả say. Lâm Thiên chẳng định để ý đến anh. Đã vào kỳ nghỉ, cô không cần suy nghĩ về công việc, nên ung dung chậm rãi tắm rửa sạch sẽ, lề mề trong phòng vệ sinh hết một tiếng đồng hồ.
“Alo, mẹ, Nam Nam và Bắc Bắc ngủ chưa? Con muốn gặp bọn nhỏ.”
“Mẹ mới từ phòng ngủ ra. Bọn nhỏ đã thiu thiu ngủ rồi, nếu gọi video không chừng bọn nhỏ tỉnh ngủ hết đấy. Thôi ngày mai các con tới sớm một chút là gặp được mà.”
“À, vậy cũng được. Hôm nay mọi người tới Thành Để ăn cơm, rất náo nhiệt. Thành Kiều có uống chút rượu nên bây giờ đã sà xuống giường rồi.” “Hôm nay mà đã uống rượu rồi à?” “Dạ, do hôm nay anh ấy vui vẻ nên cứ kệ anh ấy đi ạ. Ở trước mặt con cái anh ấy không uống đâu.” “Ừ, ba nó cũng không thích nó uống rượu. Nhưng ngày mai giao thừa nên các con có thể uống một chút với bà nội.”
Lâm Thiển bất chợt nói mấy lời đa cảm: “Mẹ, thời gian qua công việc con bận rộn, không có thời gian quan tâm mọi người và bọn nhỏ, thật xin lỗi. Con vẫn chưa cảm ơn mọi người đã chăm sóc bọn nhỏ giúp con.” Lời cảm ơn bất chợt này khiến Diệp Thiên Như không kịp phản ứng. Lần đầu tiên mẹ chồng nàng dâu nói chuyện tình cảm, lại còn là thông qua điện thoại.
Chỉ là nếu họ đối mặt nhau thì thật sự không nói nổi mấy lời này.
Diệp Thiên Như đáp: “Người nên nói cảm ơn phải là ba mẹ mới đúng. Trước đây ba con không rời xe lăn một tấc, bây giờ lại dám chạy theo hai đứa trẻ khắp sân. Vì bọn trẻ mà ba lão già chúng ta càng thêm quý trong cuộc sống. Bà nội các con nói, bà phải sống thêm hai mươi năm nữa để thấy Nam Nam xuất giá, Bắc Bắc cưới vợ. Lâm Thiển, cảm ơn con đã mang hai đứa trẻ đến cho nhà họ Cố.”
Lâm Thiển cho rằng lời nói của mình đã hay lắm rồi, không ngờ lời mẹ chồng nói lại càng dữ dội hơn, cô khó lòng chống đỡ. Mẹ chồng nàng dâu so chiều, về tính nóng nảy cô cũng không dữ được như bà, về ăn đường nói ngọt cô cũng chẳng nói hay bằng bà. Đúng là bại trận hoàn toàn.
“Lâm Thiển.”
“Vâng?” “Hôm nay con ngủ sớm một đi, sáng mai qua sớm chút. Mẹ chăm sóc con trai của con, con cũng phải chăm sóc con trai mẹ thật tốt, cảm ơn con.” Lâm Thiển đột nhiên bị mấy câu nói của bà làm cảm động đến nghẹn lời. Cô phải điều chỉnh tâm trạng một hồi rồi mới trịnh trọng đáp một chữ: “Vâng.” Bên ngoài, Cố Thành Kiêu cuối cùng cũng chẳng chờ nổi, nằm đến nỗi suýt chút ngủ quên.
Vì vậy, anh chỉ có thể tự đứng dậy, bước xiêu vẹo về phía nhà tắm. Tay vừa chạm vào cửa, đột nhiên cửa mở ra, một khuôn mặt đen thui với cặp tròng mắt trắng dã bất thình lình xuất hiện trong tầm mắt. “Cái!” Anh sợ hết hồn, dù đang mơ màng cũng phải bừng tỉnh. “Gì vậy, anh gặp quỷ hả?” Cố Thành Kiêu vỗ bả vai Lâm Thiển, xoay người cô lại rồi đẩy đến trước gương. “Quỷ cũng sợ em luôn.”
Chỉ trong chốc lát, chính cô cũng phải giật mình.
Lâm Thiển lấy hai tay xoa mép cằm, từ từ lột mặt nạ bùn đen xuống. Làn da mịn màng trơn bóng, trắng sáng, tựa như trứng gà bóc. Cô vừa lột mặt nạ vừa nói: “Đắp mặt nạ thôi mà, anh dán cái mặt nạ da người rồi biến thành người khác mới đáng sợ ấy.” Cố Thành Kiêu nhìn Lâm Thiển trong gương, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, tóc mai rũ xuống tùy ý hai bên. Cô giận dỗi dấu mối, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Anh thích nhất dáng vẻ lúc này của cô.
Trái tim chợt ấm lên, anh ôm chầm Lâm Thiển từ phía sau, mượn rượu làm càn, lấy cằm chà xát lên cổ cô.
Lâm Thiển tỏ ra ghét bỏ: “Ai da, anh chưa đánh răng, chưa tắm rửa, đừng có đụng vào em.”
Cố Thành Kiêu ôm càng chặt, hôn dữ dội hơn.
Hơi thở anh mang theo mùi cồn nồng nặc, xông vào mũi Lâm Thiển làm cô suýt tắt thở. Lúc này cô vừa tắm xong, râu anh đâm vào càng đau gấp bội.
“Á! Dừng lại Cố Thành Kiêu, râu anh đâm em đau quá!”
Cố Thành Kiêu mơ màng chớp mắt, nhìn vị trí anh hôn, quả thật chiếc cổ trắng nõn của cô đã đỏ ửng một mảng lớn. Ngay sau đó, Cố Thành Kiêu nổi hứng ác độc. Anh há miệng táp vai cô một cái, quả thật không đau không đền mạng. “Á! Anh là chó hả Cố Thành Kiêu? Sao lại cắn người? Đau quá!”
“Đau cho em nhớ.” Giọng nói Cố Thành Kiêu hung dữ, răn dạy: “Sau này đừng nhúng tay vào loại chuyện này nữa, lỡ như em gặp nguy hiểm thì sao?”
“Không phải đã không có chuyện gì à? Niên Kỳ Nghiện là nữ, em cũng chẳng thiệt thòi gì.” “Tóm lại là không được.”
“Này, anh bớt ra lệnh cho em đi. Em không phải là lính của anh. Anh cũng đừng xem thường em, em sẽ không làm những việc mà mình không chắc chắn.”
Cố Thành Kiêu xoay mặt cô đối diện mình. Hai tay anh giữ lấy cổ cô, cúi đầu hôn mạnh xuống cánh môi.
Ở tư thế này, cô không hề có khả năng phản kháng.