Hôm sau, trời tờ mờ sáng, A Lực đã thức giấc đầu tiên.
Thay vì nói gã tỉnh giấc, không bằng nói cả đêm không ngủ. Gã làm vệ sĩ nên đương nhiên không bàn tới thể lực. Dù hoạt động cả đêm mệt mỏi nhưng ban ngày vẫn có thể tiếp tục làm việc như thường. Ngoài cửa sổ thủy tinh lộ ra tia nắng nhàn nhạt, A Lực mở mắt, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cánh tay bị gối đến tê rần, nhưng gã vẫn không dám động đậy, sợ đánh thức cô. Gã nhìn thấy cô lần đầu tiên là ngày cô vừa mới trưởng thành. Từ ngày ấy trở đi, gã đã biết được thế nào là hòn ngọc quý trên tay.
Cô xinh đẹp phóng khoáng, tao nhã thuần khiết, đa tài đa nghệ. Tất cả những từ ngữ tốt đẹp đều không đủ miêu tả cô.
Cô là thiên kim đại tiểu thư chân chính, là đóa hoa trồng trong nhà kính.
Lần đầu tiên ra nước ngoài du học, cô sẽ ngượng ngùng gọi điện thoại xin lỗi, nhờ gã giúp đỡ vì lạc đường không thể tìm đường về nhà trọ, cô sẽ âm thầm rơi lệ vì nhớ ba nhớ mẹ, sau đó biến nỗi nhớ thành động lực học tập; cô đưa hết tiền cho ăn xin ven đường chỉ vì thật sự tin tưởng người ta là kẻ ăn mày chứ không phải lừa gạt.
Một cô gái như thế, sao gã có thể không yêu?
Từ lâu, A Lực đã không thể kiềm chế mà rơi vào lưới tình. Nhưng gã cũng hiểu, với thân phận của mình, vĩnh viễn gã không thể nào cưới cô được. Gã cũng không dám hi vọng viển vông. Bất chợt cô gái trong ngực động đậy, gã hơi căng thẳng, vội vàng nhắm mắt lại. Ban đầu Khương Tư Ý còn dụi vào lồng ngực A Lực, sau đó lại cảm giác có gì đó không bình thường, nên mở choàng mắt ra. “...” Cô ta chống người dậy, ngẩng đầu, cặp mắt trừng to như chuông đồng. Đầu óc Khương Tư Ý trống rỗng, suy nghĩ đã hoàn toàn chập mạch. Những gì đập vào mắt khiến cô ta chẳng biết phải làm sao. A Lực cảm giác thật lâu mà cô ta vẫn chưa phản ứng, cho nên cũng chậm rãi mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, im lặng như tờ, không ai dám phá vỡ sự yên tĩnh lúc này trước. A Lực áy náy cúi đầu, chủ động lên trước tiên: “Cô chủ, tôi... thật sự xin lỗi...” Đột nhiên từ trong cảm giác bị thương, từng giọt nước mắt trong suốt to như hạt đậu lăn xuống má Khương Tư Ý. Cô ta nhớ rõ mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, không phải là lỗi của A Lực, mà do cô ta buông thả bản thân. Cô ta lại nằm xuống, xoay lưng về phía A Lực, khẽ nói: “Anh ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình trong chốc lát.”
A Lực nào yên tâm: “Để tôi ngồi ở mép giường trông chừng được không?” “Có ích gì chứ? Anh muốn tất cả mọi người thấy anh ở trên giường tôi hay sao?”
“Còn không đi xuống mau!” A Lực đành phải nghe theo. Quần áo gã bị vứt lung tung khắp phòng, gã phải đi tìm từng thứ một về. Chuyện này thật vô cùng xấu hổ. Trong phòng tràn ngập hơi thở mập mờ, Khương Tư Ý híp mắt nhìn lén A Lực. Không thể trách rượu, chỉ có thể trách cô ta bị sắc mê hoặc thì đúng hơn. A Lực ăn mặc chỉnh tề, đứng cách giường khá xa, nói: “Cô chủ, là tôi đáng chết, là lỗi của tôi. Tôi sẽ gánh vác tất cả sai lầm.”
“Anh muốn gánh vác thế nào? Nói cho ba mẹ tôi biết sao?”
“Tôi...” Đúng vậy, gã phải gánh vác thế nào đây? Gã hoàn toàn không có tư cách chịu trách nhiệm. Mắt Khương Tư Ý lóe lên một tia thất vọng. Cô ta không biết mình mong đợi điều gì, chẳng qua cô ta rất ghét nhìn thấy A Lực hèn yếu.
“Còn không đi mau?!” Cô ta cao giọng.
A Lực gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Nhưng đi được một nửa đường thì gã dừng lại, quay đầu khẽ nhắc nhở một câu: “Cô chủ, thật sự xin lỗi, bây giờ tôi sẽ ra ngoài mua thuốc.”
“Cút! Đi ra ngoài!” Khương Tư Ý nổi đóa rống lên.
A Lực bước ra ngoài. Cô ta ôm đầu ngã xuống giường, gương mặt tràn đầy nước mắt.
Đây là lần đầu tiên quý giá của cô ta, thế mà lại để cho A Lực. Chuyện đáng xấu hổ hơn chính là cô ta còn tự nguyện. Khương Tư Ý cảm giác bản thân mình thật hạ tiện.
Cô ta không có cách nào đối mặt với bản thân và ba mẹ, càng không có cách nào đối mặt với Cố Nam Hách.
Tiệm thuốc còn chưa mở cửa, A Lực ngồi xổm xuống trước của một tiệm thuốc, vừa đợi vừa hút thuốc lá. Gã rất ít khi hút thuốc, hầu như không hút, chỉ khi trong lòng phiền não mới rít mấy điếu. Gã nghĩ gã không thể nào tiếp tục ở bên cạnh cô chủ nữa. Gã sẽ phá hủy danh dự cô, hơn nữa sẽ phá hủy hạnh phúc của cô. Gã phải đi, nhất định phải đi. Gã lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số: “Alo, A Cường, là tôi, A Lực đây.” “Khốn kiếp, mới sáng sớm mà cậu đã gọi điện thoại rồi hả? Đại ca, có biết bây giờ là mấy giờ không?!” “Còn không phải là có chuyện gấp mới tìm cậu sao.”
“Nói nghe thử.”
“Cậu còn thiếu người không? Dành cho tôi một chỗ đi.”
“Đại ca, chưa tỉnh ngủ hay còn mớ vậy? Làm vệ sĩ ở nhà họ Khương sung sướng không chịu, chạy tới chỗ tôi làm chuyển phát nhanh làm gì vậy? Đầu bị cửa kẹp hả?” “Thật mà, tôi định từ chức, dù sao cũng không thể làm vệ sĩ cả đời được. Trước tiên tôi định trong thời gian này sẽ ở chỗ cậu, khi nào có cơ hội tốt thì sẽ tính sau.”
“Thật à?”
“Tôi nói thật.” “Rồi, vậy bất cứ lúc nào cũng được hết.” “Ừ, cảm ơn người anh em.”
A Cường là bạn lớn lên từ nhỏ với gã. Hai người đều ở vùng sâu vùng xa, cùng nhau thi vào trường cao đẳng thể thao, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau tìm việc. Gã trở thành vệ sĩ, còn A Cường tiếp tục làm chuyển phát nhanh. Bây giờ A Cường đã trở thành người quản lý chi nhánh ở thành phố B.
Đây là biện pháp duy nhất A Lực có thể nghĩ đến trước mắt. Gã nhất định phải mau chóng rời khỏi nhà họ Khương. Không lâu sau, Khương Quân và Giang Cung Thư trở về, A Lực đến phi trường đón người. Trên đường về, gã đã đưa ra yêu cầu từ chức với ông Khương. Gã cứ tưởng rằng ông Khương sẽ giữ mình lại, không ngờ vừa nói ra ông ta đã đáp ứng ngay, hơn nữa còn vô cùng ủng hộ. “A Lực, thật ra từ lâu tôi đã nghĩ tới tương lai sau này của cậu. Cậu đã không còn nhỏ, cũng nên thành gia lập nghiệp rồi. Nhà họ Khương không thể để cậu lỡ dở được. Mấy năm nay cậu đã bảo vệ con gái tôi vô cùng tận tâm, tôi rất cảm ơn. Sau này nếu cậu gặp khó khăn gì, đừng ngại, cứ việc nói với tôi.”
A Lực không tỏ vẻ gì, đáp: “Cảm ơn ông Khương, cảm ơn bà Khương.”