Khương Tư Ý bị dọa đến toàn thân phát run. A Lực kéo cô ta ra sau lưng, vòng một tay ra sau bảo vệ cô ta trong phạm vi của mình. A Lực chỉ về phía camera giám sát, nói: “Đầu đuôi câu chuyện thể nào thì chỉ cần xem camera là biết. Anh đừng nên hung hăng như vậy, hung hăng cũng không làm gì được đâu. Chúng ta chờ cảnh sát giao thông tới xử lý.”
Tên đàn ông chạy xe điện: “Còn gọi cảnh sát giao thông, chờ cảnh sát tới thì mẹ tao đã tắt thở rồi. Chúng mày có bồi thường bao nhiêu cũng chẳng bù đắp nổi. Đến lúc đó, tao sẽ ôm xác mẹ đến chặn cửa nhà mày.” Khương Tư Ý núp sau lưng A Lực run lẩy bẩy. A Lực không sợ loại lưu manh ăn vạ, đây rõ ràng là đám người gây sự, chuyên tìm đại tiểu thư hoặc các cô gái lái xe một mình ra tay.
Tên đàn ông chạy xe điện lại tiếp tục ồn ào: “Nếu báo cảnh sát cô ta đâm xe trúng người bỏ chạy thì sẽ phải ngồi tù, không bằng bây giờ giải quyết riêng đi.” Rốt cuộc hắn ta cũng nói ra mục đích của mình: “Một triệu, đưa bọn tạo tiền thì bọn tao sẽ không tính toán nữa.” Tên đàn ông chạy xe điện cũng là kẻ biết nhìn người. Hắn ta thấy cô gái này toàn thân hàng hiệu, chiếc xe này cũng phải tới vài triệu. Đối với loại người có tiền như cô ta, một triệu này chẳng nhằm nhò gì.
Quần chúng bên cạnh bắt đầu ồn ào lên: “Một triệu làm sao đủ! Bà cụ cũng chỉ mới năm sáu chục tuổi thôi, đáng lý còn có thể sống thêm hai hay ba mươi năm. Bây giờ bị đâm xe như vậy thì hai hay ba mươi năm đó xem như bỏ đi rồi.”
“Đúng vậy, bây giờ phí chữa trị đắt đỏ. Bà cụ lại sống dở chết dở, một khi vào rồi không có một hai triệu thì khỏi phải đi ra. Cậu còn phải chăm sóc mẹ, nên cộng thêm cả phí thất nghiệp vào.”
“Ngồi tù sẽ bị lưu vào hồ sơ, lấy một triệu mua sự trong sạch cũng đáng mà. Giá này là quá hời rồi, nếu là tôi, ít nhất phải hai triệu.”
Đám người “Hăng hái làm việc nghĩa” tích cực góp lời. Người này một câu, người kia một câu, liên tục cổ vũ khiển tên đàn ông chạy xe điện càng thêm kiêu ngạo. Khương Tư Ý nghe thấy cũng bắt đầu lo sợ, túm ống tay áo A Lực, nói nhỏ: “Hay là... giải quyết riêng đi?” A Lực khẽ trấn an: “Cô chủ yên tâm, tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến mau thôi. Bọn người này rõ ràng là một đám ăn vạ.”
“Hả? Thật không? Anh đừng gạt tôi đấy.”
“Tôi có gạt cô bao giờ? Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ không để cô bị thương đâu.” Khương Tư Ý gật đầu như giã tỏi: “Ừ.” Tên đàn ông chạy xe điện thấy họ lầm bầm to nhỏ mà không biết họ đang nói gì, hỏi dồn: “Nói xong chưa? Nghĩ kỹ chưa? Mau lên, nếu kéo dài thêm nữa thì mẹ tao sẽ không xong đâu.”
A Lực vẫn nói như cũ: “Mẹ anh bị va nặng vậy, giải quyết riêng sẽ không ổn, hãy đợi cảnh sát đến xử lý đi.” Tên đàn ông chạy xe điện hận đến ngứa răng. Hắn ta đột nhiên cách đầu xe điện tới trước đầu xe ô tô, sau đó bất chợt, cả hắn và xe đều ngã lăn ra.
Tên đàn ông bị xe điện đè lên một chân, chỉ vào Khương Tư Ý, nhe răng trợn mắt, hét ầm lên: “Đâm xe trúng người nữa rồi, mọi người phán xử giúp tôi đi. Cô ta đâm xe trúng người mà còn bỏ chạy. Loại người có tiền này chỉ biết ức hiếp dân đen hiền lành chúng ta mà thôi. Bọn họ còn bảo báo cảnh sát, có luật sư riêng nên chắc chắn sẽ không phải chịu trách nhiệm. Chúng ta không quyền không thể, bị xe đâm trúng cũng đáng lắm, dù có đâm chết cũng đáng lắm!”
Khương Tư Ý định cãi lại mấy câu, A Lực lại khẽ lắc đầu, nói nhỏ: “Không cần để ý đến hắn, cứ xem hắn diễn trò tới khi nào.”
Đám người nhiệt tình xung quanh đều nhìn chòng chọc bọn họ như hung thần ác sát. Có vài người còn nắm chặt quả đấm, tỏ vẻ sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào.
Bọn họ bắt đầu xô đẩy, công kích A Lực. A Lực khinh thường, chẳng thèm ra tay với bọn chúng, chỉ một lòng một dạ che chở cho Khương Tư Ý. Trong mắt gã, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của cô chủ. Đột nhiên, một tiếng “bốp” trầm đục vang lên, có người đánh một quyền lên mặt A Lực. Khương Tư Ý hét lên thất thanh: “Sao các người lại đánh người hả?! Sao lại đánh người?”
“Đánh các người đấy.” Mỗi một người trong đám người đó đều bắt đầu tỏ vẻ căm phẫn: “Đâm xe trúng người chạy trốn là tội nặng cỡ nào. Nếu chết người thì cô có lấy mạng đền mạng không?”
“Chỉ có một triệu, cô lái xe đắt như vậy, số tiền đó đối với các người chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi. Quả nhiên, kẻ càng có tiền thì càng keo kiệt.”
“Cô gái nhỏ, xinh đẹp thế này mà lòng dạ ác độc quá. Mọi người đến đây, đến đây, đến mà xem người phụ nữ mặt người dạ thú này.” Đối phương đông người, càng dồn ép càng siết chặt, tiếng mắng cũng khó nghe hơn. Tay chân bọn họ không để yên, bắt đầu đánh lên người A Lực. “A Lực...” Khương Tư Ý vô cùng đau lòng, cũng vô cùng cảm động. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát báo hiệu vang lên.
Màn hí kịch bây giờ mới bắt đầu. Tên đàn ông chạy xe điện trừng mắt hung dữ nhìn bọn họ một cái, sau đó đỡ xe điện dậy rồi phóng thẳng vào đám người bu quanh: “Cút, cút ngay!” Đám người không ngừng la hét chói tai, rất nhiều người bị xô ngã.
Đám người nhiệt tình “Hăng hái làm việc nghĩa” lập tức tỏa ra chạy tứ tán. Buồn cười hơn chính là bà cụ bị xe đâm bất tỉnh nhân sự lại ngồi bật dậy từ dưới đất, chạy trốn còn nhanh hơn người khác. Bà ta chạy xuyên qua đám người, tay không gãy, ngực không đau, chân không thọt, vô cùng linh hoạt. Khương Tư Ý thấy thể thì trợn mắt há mồm.
“Bọn... Bọn họ cùng một phe thật à?”
A Lực cười. “Đúng vậy, ngày hôm qua tôi đã tận mắt chứng kiến bọn họ ăn vạ một cô gái ở phố đối diện, thủ pháp giống hệt nhau.”
“Hả? Thế có thành công không?”
“Cô gái kia sợ phiền phức nên đã cho hai chục nghìn.”
Khương Tư Ý nghĩ tới mà sợ: “Nếu hôm nay không có anh, tôi nghĩ tôi cũng sẽ đưa tiền rồi.” A Lực thở dài, cô vẫn còn ngây thơ như vậy, lá gan thì nhỏ, gặp người xấu lại chẳng biết cách phản kháng. Gã hỏi: “Cô chủ, sao cô lại tự mình lái xe? Tiểu Lưu đâu? Sao cô không để Tiểu Lưu lái?” Nói đến đây, Khương Tư Ý lập tức trở nên tức giận, chất vấn: “Còn không phải đi tìm anh sao, sao anh không nói tiếng nào đã bỏ đi rồi?!”
“A Lực.” Khương Tư Ý nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ được mà trào ra: “Sao anh lại đi, nhà chúng tôi đối xử với anh không tốt sao? Tôi cứ nghĩ... Anh tìm việc chỉ là nói đùa thôi. Sao anh lại đi chứ? Hơn nữa còn không từ mà biệt...”
A Lực mở miệng, không biết phải giải thích thế nào. Gã nói lảng sang chuyện khác: “Trước tiên chúng ta tránh qua một bên đi, đừng cản trở giao thông, chặn hết lối đi rồi.” Khương Tư Ý kéo cổ tay gã lại: “Không cho anh đi!” A Lực bất đắc dĩ đành nói: “Vậy trước tiên tôi giúp cô lái xe qua một bên để thông xe.”