Ai ngờ...
“Anh từng nghĩ tình cảm có thể từ từ vun bồi, anh có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm với Khương Tư Ý. Nhưng anh lầm rồi, ba mẹ anh thích và anh thích hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Anh làm ba mẹ vui lòng, nhưng còn anh thì rất đau khổ. Tiểu Hi, em có biết không, anh thường đến dưới lầu nhà em nhìn ngắm em. Em có ở nhà không, khi nào em ngủ, những chuyện đó anh đều biết hết.” “Nửa năm nay, tất cả tin tức có liên quan đến em đều là tin xấu cả. Đương nhiên anh biết rõ em không tồi tệ như báo chí nói, nhưng có nhiều lần anh thật hả hê. Anh hèn hạ hi vọng rằng em không còn đường nào để đi, như thể em sẽ quay lại tìm anh. Dù em nhờ Mai Mai giúp em, anh cũng có thể nhân cơ hội tiếp cận em. Nhưng em không làm thế, anh chỉ có thể biết được tin em sống rất ổn thông qua Lâm Thiển và Sở Dương.”
“Em sống tốt, tại sao em sống rất tốt còn anh thì lại đau khổ như vậy, dựa vào cái gì mà em lại sống tốt như thế: Tiểu Hi, trước đây anh không biết cái xác không hồn là như thế nào, thậm chí anh còn nghĩ thằng đàn ông nào không muốn ăn không buồn uống chỉ vì một người con gái đúng là không cách nào lý giải được. Nhưng giờ anh đã hiểu rồi, mất đi em, anh không còn động lực để làm việc. Anh giống như con rồi vậy, ba mẹ bảo làm gì thì anh làm đó, bởi anh làm gì cũng không còn ý nghĩa nữa.”
“Tiểu Hi, nếu cô dâu của anh không phải là em thì có thể là bất cứ ai cũng được, em có hiểu không?”
Lúc nói đến câu cuối, Cố Nam Hách gần như lạc giọng. Anh đã dốc hết bầu tâm sự cay đắng bằng toàn bộ tôn nghiêm và lòng tự tôn của một người đàn ông chỉ để giai nhân quay đầu lại. Trên mặt Phương Tiểu Hi toàn là nước mắt của Cố Nam Hách, mà khóe mắt cô cũng không ngừng rơi lệ. Cô cảm thấy ông trời quá tàn nhẫn, nếu ông đã không cho họ được ở bên nhau thì cớ sao lại để họ phải yêu nhau? Đồng thời cô cũng thấy bản thân đủ tàn nhẫn. Cô đã bỏ Cố Nam Hách nhưng lại không nói cho anh biết nguyên nhân thật sự, khiến anh biến thành bộ dáng đau khổ như hiện tại. Nhưng cô không thể mở miệng kể cho anh nghe nguyên nhân chân chính được.
Tội phạm nhảy lầu tự sát đó chính là ba ruột của cô. Ông đã phụ lòng tin của nhà họ Cổ thì cô làm sao đối mặt với Cố Nam Hách đây? Cho dù Cố Nam Hách không để ý nhưng còn ba mẹ anh thì sao?
Nếu có nhất thời mềm lòng làm lại từ đầu với anh, thế thì sau này có phải anh ấy sẽ rơi vào tình thể bị người đời xa lánh không? Có phải anh có thể trở thành kẻ trắng tay không?
Phương Tiểu Hi không dám mạo hiểm.
“Tiểu Hi, về bên anh được không em? Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả mọi chuyện sau đó.” Phương Tiểu Hi hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng của mình rồi nói thẳng: “Chúng ta không thể ích kỉ như thế, sẽ làm tổn thương rất nhiều người.”
“Anh không quan tâm!”
“Em quan tâm!”
“...” Cố Nam Hách mờ mịt nhìn cô, rõ ràng anh cảm nhận được cô cũng yêu anh giống như anh yêu cô vậy, cảm giác của anh không hề sai, “Rốt cuộc vì sao, rốt cuộc là vì sao?!” Anh nản lòng thất bại gặng hỏi. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, Cố Nam Hách đành phải rời khỏi người Phương Tiểu Hi. Anh vừa thấy điện thoại của Cố Thành Kiêu thì đi đến bên cửa sổ nghe máy, “Alô, anh Hai, anh tra được chưa?”
Cố Thành Kiêu không hề muốn làm việc này, nhưng giống như Lâm Thiển đã nói, chuyện này đối với Cố Nam Hách là một điều rất khó khăn, nhưng với anh thì chỉ là cái búng tay, tại sao anh không chịu giúp em trai mình?
Cố Thành Kiêu nghiêm túc nói: “Ba ruột của Phương Tiểu Hi tên là Phương Diệp, hai mươi ba năm trước nhảy lầu tự sát. Nguyên nhân là do ông ta bị người ta tố cáo lén nhận hối lộ và thụt két công quỹ nhiều năm qua, khiến cho ông chủ rất tin tưởng và trọng dụng ông ta lúc ấy cũng bị mang tiếng xấu, còn làm cho công ty rơi vào tình trạng khó khăn suýt phải phá sản.”
Cố Nam Hách rất kinh ngạc khi nghe được điều này. Anh chỉ biết Phương Tiểu Hi mồ côi cha, nhưng không hề hay biết ba cô nhảy lầu tự sát, mà nguyên nhân nhảy lầu là vì chuyện ô nhục này.
“Mấu chốt là...” Cố Thành Kiêu tiếp tục nói, “Năm đó ông chủ tuyển dụng Phương Diệp và luôn tin tưởng những gì Phương Diệp báo cáo chính là chú Ba, cũng chính là ba cậu.”
“Cái gì?” Cố Nam Hách kinh ngạc sững sờ.
“Năm Phương Diệp nhảy lầu tự sát, Phương Tiểu Hi chỉ có sáu tuổi. Một đứa bé hẳn cũng không rõ rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì, anh đoán chắc bà Dương Mạn cũng sẽ không nói cho con gái biết sự thật. Lúc đầu cậu và Phương Tiểu Hi mới quen nhau, dì Dương chắc cũng không biết cậu là con trai của Cổ Giang. Mãi đến khi bà ấy gặp chú Ba ở bệnh viện, nhận ra chú Ba, mới phát hiện ông chủ mà Phương Diệp đã phản bội và làm liên lụy năm đó chính là ba của cậu, cho nên dì Dương mới thay đổi thái độ. Phương Tiểu Hi ắt đã biết được sự thật năm đó từ dì Dương, nên mới không từ mà biệt. Anh đã hết sức rồi, còn những chuyện khác chỉ có thể dựa vào chính cậu thôi.”
Cố Nam Hách nghe xong, trầm giọng đáp: “Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh.” Thời gian nói chuyện điện thoại cũng không ngắn, Phương Tiểu Hi nhân cơ hội đó nhảy lò cò về phòng trốn. Cố Nam Hách bước đến gõ cửa nhè nhẹ: “Tiểu Hi, em ra đây, chúng ta nói chuyện.” “Anh đi nhanh đi, xem như em cầu xin anh đấy.” Cô rất sợ anh mà không đi cô sẽ mềm lòng đồng ý với anh. Cố Nam Hách đúng cách cánh cửa thở dài: “Sao em lại ngốc quá vậy, chỉ vì chuyện của ba em mà muốn chia tay với anh? Chuyện của ba em thì liên quan gì đến anh hả?” Phương Tiểu Hi đời người, cô không biết do đứng bằng một chân hay vì cái gì mà cả người run lẩy bẩy. Cố Nam Hách cầm tay cửa, khẽ vặn rồi mở cửa đi thẳng vào.
Phương Tiểu Hi ngã “bịch” xuống sàn gỗ. Cô vừa nhìn thấy anh thì lắc đầu nguầy nguậy, liên tục lùi ra sau, vẻ mặt hoảng hốt.
“Tiểu Hi...” “Xin đừng trách ba em, ba đã trả giá bằng tính mạng mình rồi, cầu xin anh, đừng trách ba em.” Cố Nam Hách ngồi xuống, vừa dịu dàng vừa nhẫn nại nói: “Bé ngốc, thì ra em rời bỏ anh chỉ vì nguyên nhân này?”
Đôi mắt Phương Tiểu Hi ngấn lệ nhìn anh, nói năng đúng mực: “Có lẽ chuyện này đối với nhà họ Cổ các anh thì chẳng là cái gì, dù sao thì bây giờ các anh cũng đã nổi danh thế rồi, nhưng đây là thảm họa đối với gia đình em. Dù ba em có làm nhiều điều sai trái nhưng em vẫn không muốn nghe người khác buộc tội ông, bao gồm mẹ anh. Anh có thể hiểu được cảm xúc của em không?”
“Em tin anh, anh có thể giải quyết ổn thỏa.” Phương Tiểu Hi lắc đầu, “Đây là mâu thuẫn không thể hòa giải, anh không thể nào giải quyết được.” “Anh có thể giải quyết!” Thể đợi đến khi anh giải quyết xong rồi thì đến tìm em.”