Khương Quân kéo vợ đứng dậy, cung kính cúi đầu với cả nhà Cổ Giang, “Cảm ơn mọi người đã thông cảm.”
Cổ Giang chống lại ánh mắt khinh thường của Chu Đình, đỡ bọn họ đứng dậy, “Đừng làm thế, không cần phải làm thế này đâu. Tư Ý nhà ông bà còn nhỏ, suy nghĩ vẫn chưa trưởng thành, ông bà đừng trách móc con bé nhiều quá.”
Mắt Giang Cung Thư đỏ hoe, thông gia tốt như thế, con rể tốt như vậy, vừa nghĩ tới gã A Lực thô thiển kia thì bà ta lại căm hận. Về đến nhà, Giang Cung Thư sốt ruột đi lên lầu tìm con gái.
Đã hai ngày rồi Khương Tư Ý chẳng ăn bất cứ thứ gì. Cô ta dùng cái chết để uy hiếp, muốn ba mình phải giao A Lực ra.
Đúng vậy, từ ngày trở về từ khách sạn, cô ta vẫn chưa được gặp A Lực. Cô ta không biết gã đã bị đuổi đi hay đang bị nhốt ở đâu, cô ta rất lo cho gã.
“Tư Ý, nhà họ Cổ đồng ý rồi, họ không hề làm khó chúng ta.” Mắt Khương Tư Ý thâm đen, bờ môi trắng bệch, khẽ nhếch miệng tươi cười, “Vậy ba mẹ có thể tha cho A Lực không?” Giang Cung Thư thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Mẹ không biết A Lực có gì tốt mà khiến con chìm đắm trong trụy lạc với nó, còn làm hỏng hết tiền đồ tốt đẹp của bản thân.” “Mẹ ơi mẹ, là con quyến rũ A Lực, không liên quan đến anh ấy... Mẹ, A Lực là ba của con con, anh ấy là ba đứa bé.” “Vậy thì sao, ba mẹ sẽ không để đứa bé này chào đời đâu.”
“Mẹ, ba mẹ nhất định phải ép con chết sao? Là Cố Nam Hách không yêu con, anh ấy không yêu con nên con mới đi theo A Lực. Người Cố Nam Hách yêu là Phương Tiểu Hi, chứ không phải con.” Khương Tư Ý nói một lèo rồi ngã vật ra giường thở gấp, trông giống như bị bệnh sắp chết.
Lúc này, giọng nói như tiếng sấm của Khương Quân liền vọng vào phòng: “Tao đã điều tra rõ ràng rồi, sau khi Cố Nam Hách và Phương Tiểu Hi chia tay thì đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Người hẹp hòi như mày mà tha cho quá khứ của người ta được sao? Dù Cố Nam Hách không quên được tình cũ thì mày cũng không nên tằng tịu với thằng Lực!”
Hễ nhắm mắt là Khương Quân lại nhớ lại cảnh tượng trong khách sạn. Con gái cưng ông ta ấy thế mà lại cùng A Lực...
Ai cũng nói con gái là tình nhân kiếp trước của ba. Khương Quân cưng chiều Khương Tư Ý như bảo bối trân quý nhất đời. Ông ta cảm thấy chỉ có chàng trai ưu tú hơn ông ta mới xứng với con gái mình, nhưng Khương Tư Ý lại đi theo một thằng vệ sĩ. Tâm huyết cả đời trở thành rau cải trắng bị heo giẫm nát. Việc này với ông ta mà nói, quả thật là vô cùng nhục nhã. Giang Cung Thư bế cháo loãng qua, Khương Tư Ý liền hất đổ. “Mày thật sự muốn gặp nó phải không?” Khương Quân nghiêm nghị hỏi. “Vâng!” “Được, tạo sẽ cho mày gặp để mày hết hi vọng.” Khương Quân gửi một tin nhắn, chỉ chốc lát sau, A Lực đã được hai người dìu vào. Mấy ngày không gặp, người gã đầy thương tích, bị tra tấn thê thảm, áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu. “A Lực” Khương Tư Ý vừa nhìn thấy gã đã khóc, “A Lực, A Lực, anh còn sống không A Lực?” Gã bị quăng mạnh xuống sàn nhà, chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng nở nụ cười với Khương Tư Ý, “Cô chủ, tôi... không sao.”
Mặt gã đầy máu, phối hợp với hàm răng trắng phếu, cả đời Khương Tư Ý cũng không quên được cảnh này.
Khương Quân đứng giữa hai người, uy nghiêm nói: “A Lực, tạo cho mày hai lựa chọn, mày chỉ có thể chọn một trong hai, chọn xong tao sẽ thả mày đi. Nhưng nếu như mày đổi ý thì kết cục sẽ còn thê thảm hơn bây giờ gấp nghìn lần,
mày nghe rõ chưa?” A Lực gật gật đầu.
“Lựa chọn thứ nhất là con gái tao không cần phải phá thai, mày có thể đưa nó đi, nhưng từ đây nó sẽ không còn là con gái của Khương Quân tao nữa, cũng không được mang đi một cắc nào của nhà họ Khương. Hai đứa chúng mày sẽ sống cuộc sống tạm bợ, tạo và nó cắt đứt quan hệ cha con!”. “Lựa chọn thứ hai là một tỉ, mày cầm một tỉ ra đi và từ bây giờ biến khỏi mắt con bé.”
Khương Tư Ý: “...”
A Lực: “...”
“Ba, ba làm thế này là ép buộc!” “Trên đời nào có chuyện thập toàn thập mỹ? Chúng mày có hiểu đạo lý “Cá và tay gấu không thể có được cả hai không?” “Ba, ba nhất định phải ép chết con sao?”
Khương Quân tàn nhẫn nói, “Nếu nó chọn mày thì mày có chết cũng không liên quan đến tao.” Khương Tư Ý đau khổ kéo tay mẹ mình, “Mẹ, nhất định phải vậy sao? Nhất định phải thế này sao hả mẹ? Đứa bé trong bụng con là cháu ngoại của ba mẹ đấy.”
Giang Cung Thư đã không còn sự dịu dàng của mẹ hiền, kiên quyết không nhận, “Mẹ không cần đứa cháu ngoại này. Lựa chọn thứ hai còn thêm một điều kiện nữa là, nếu nó lấy một tỉ thì con phải bỏ đứa bé này, con vẫn là con gái duy nhất của ba mẹ.”
Khương Tư Ý lắc đầu khóc lóc, “Đừng, đừng mà, ba mẹ đừng ép anh ấy... A Lực, A Lực, em không muốn bỏ đứa bé, anh dẫn em theo với...”
Khương Quân nhìn A Lực, thúc giục: “Nghĩ xong chưa?... Vợ con, hoặc là một tỉ, mày tự mình chọn đi.” A Lực thật sự do dự, một tỉ là tài sản mà gã có cố gắng mấy đời cũng không thể kiếm được. Thấy gã do dự, tim Khương Tư Ý run rẩy, gào khóc: “Dẫn em đi đi A Lực! Chúng ta có thể tự kiếm tiền, em cũng có thể cùng anh vượt qua gian khổ. Em không muốn ở trong cái lồng giam này mặc cho người ta định đoạt, dẫn em đi đi A Lực, dân em đi đi mà.”
Khương Tư Ý không còn nhiều sức, dù gào khóc nhưng âm thanh cũng chẳng lớn bao nhiêu. Cô ta gần như đã dùng hết sức để thét gào.
Giang Cung Thư không kìm được đau lòng mà lau nước mắt. Nhưng khiến bà ta nản lòng thoái chỉ hơn cả là con gái lại nói cái nhà này là cái lồng giam, thà chọn A Lực cũng không muốn ở bên ba mẹ. Rõ ràng là con bé chưa bao giờ chịu cực mà.
Khương Quân cũng thế, tim rét lạnh. “Nghĩ xong chưa A Lực? Tao không muốn giữ mày ở lại ăn cơm chiều đâu!” Khương Quân nổi cơn thịnh nộ.
A Lực ai oán nhìn Khương Tư Ý, nói: “Cô chủ, tôi chẳng có gì cả, em đi theo tôi sẽ chỉ chịu khổ mà thôi, tôi không thể...”
“Em không sợ, em không sợ! A Lực, dẫn em đi đi, chọn em đi, hãy chọn em đi.” A Lực lại nhìn sang Khương Quân, “Ông chủ nói lời giữ lời chứ?” “Đương nhiên, người làm ăn coi trọng nhất là chữ tín” A Lực siết chặt nắm đấm như hạ quyết tâm, “Được, tôi chọn cái thứ hai.”
Khương Tư Ý tuyệt vọng, cô ta lập tức cảm thấy bụng dưới đau đớn không ngừng, “A Lực... A Lực... Tôi thật sự thất vọng về anh.”