“Em trốn ra được sao?” A Lực xoay vô lăng lái về hướng lối ra, “Sắp rồi... cô chủ, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp.”
“A Lực, câu này em nên nói với anh mới phải. Nếu em bị ba bắt về, cùng lắm ông ấy chỉ đánh em thôi. Nhưng nếu anh bị ba em bắt được thì sẽ khó giữ tính mạng, anh có hối hận không? Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy.”
Giờ phút này, mặc dù Á Lực đang nhìn đường phía trước, nhưng lại đưa tay sang nắm lấy tay cô ta, “Cô chủ, vì em, dù có chết anh cũng không sợ.”
“Tốt, vậy anh biết em muốn anh làm gì không?”
“Biết.”
“Anh có một tỉ, đại khái có thể bắt đầu lại từ đầu. Anh có thể sống cuộc sống cơm ngon áo đẹp tiêu tiêu sái cả đời. Nếu anh chọn con đường này thì có thể sẽ thân bại danh liệt, có thể sẽ ngồi tù, có thể sẽ chết, anh xác định sẽ nghe lời em chứ?”
“Anh nói rồi, em là sinh mạng của anh, đời này anh chỉ nghe lời em.”
“Tốt.”
A Lực nắm chặt vô lăng, ánh mắt kiên định, dứt khoát giẫm chân ga.
Trong sân bay, sau khi nhân viên hậu cần mặt đất tìm kiếm không có kết quả, Khương Quân bất đắc dĩ phải báo cảnh sát.
Đây là lần đầu tiên ông và vợ vào đồn cảnh sát.
Giang Cung Thu thuật lại kỹ càng quá trình Khương Tư Ý bỏ trốn. Cuối cùng, bà ta sốt ruột hỏi cảnh sát, “Có khi nào là lừa bán phụ nữ không?”
Cảnh sát lắc đầu, “Đây là cô ấy tự bỏ trốn, không phải tự nhiên mất tích, không lý nào là lừa bán. Có phải giữa hai người và cố Khương đã xảy ra mâu thuẫn gì không?”
Hai vợ chồng nhìn nhau, giữ im lặng không đáp.
“Là từng xảy ra mâu thuẫn”.
Dưới sự truy hỏi liên tục của cảnh sát, Khương Quân đành phải gật đầu thừa nhận, “Đúng là giữa chúng tôi đã từng xảy ra chút mâu thuẫn, nhưng trước khi tôi đi, nó vẫn rất ngoan, rất nghe lời đi theo mẹ nó vào trong.”
Cảnh sát phỏng đoán: “Trước tiên hai vị đừng nên gấp gáp, tỷ lệ lừa bán ở sân bay rất nhỏ, gần như là không có khả năng, cho nên có thể loại trừ chi tiết lừa bán này. Bây giờ khả năng cao nhất là cô Khương cố ý bỏ trốn để không phải đi Anh Quốc.”
Giang Cung Thư gật gật đầu khóc lóc, “Chúng tôi cũng vì muốn tốt cho nó thôi.”
Cảnh sát thở dài, “Quan thanh liêm khó phán việc nhà, chuyện của gia đình ông bà chúng tôi không khuyến khích phán quyết. Ông Khương, bà Khương, tình huống này chúng tôi không thể lập án, chi bằng hai vị hỏi bạn bè của cô Khương thử xem sao.”
Hai người đành phải bất đắc dĩ rời khỏi Cục cảnh sát. Mắt Giang Cung Thư vẫn đỏ hoe, từ trước đến giờ con gái bà rất ngoan, sao giờ lại cứ như bị trúng tà thế này?! “Ông xã, ông nói xem Tư Ý đi đâu?”
Khương Quân cau mày, trong lòng có một dự cảm xấu.
“Nó về nước chưa tới nửa năm, chẳng có bạn bè thân thiết trong nước, chỉ có... Ông nói xem có phải nó đi với thằng đó không?” “Nếu nó đi với A Lực thì tôi sẽ đánh gãy chân nó!” Khương Quân rầu rĩ đến tức ngực, ông đúng là mất cả chì lẫn chài mà.
Giang Cung Thư lau nước mắt, nói: “Sức khỏe của Tư Ý vẫn chưa bình phục, đang ở cữ trong tháng mà không dưỡng bệnh đàng hoàng thì sau này sẽ để lại mầm bệnh... Ông xã, Tư Ý là con gái duy nhất của chúng ta, chẳng lẽ ông thật sự nhẫn tâm nhìn nó có nhà mà không thể về sao?”
“Đó là con đường nó chọn!” “Nếu nó nhất định muốn ở bên A Lực, hay là chúng ta...” “A Lực không xứng!!!” Lửa giận trong lòng Khương Quân cháy hừng hực. Ngoài việc lo lắng thì ông càng phẫn nộ, đau lòng và phiền muộn hơn. Giang Cung Thư nức nở nói: “Chuyện đến nước này, xem ra nếu chúng ta không chấp nhận A Lực thì Tư Ý sẽ không trở về. Bọn nó có một tỉ, sẽ không quay về tìm chúng ta khi gặp khó khăn đầu. Bọn nó có thể xuất ngoại mãi mãi cũng không về, vậy chúng ta sẽ mất con gái vĩnh viễn. Chúng ta đã đi nhầm nước cờ này rồi.” Khương Quân có cảm giác như bị ai đó đánh vào đầu một gậy, trước giờ chưa từng đau thương lẫn căm giận thế này. “Hay là... chúng ta thuận theo bọn nó?” “Về nhà trước đã.”
Giang Cung Thư lau nước mắt, vẫn lo lắng không nguôi cho sức khỏe của con gái. Việc ở cữ của phụ nữ liên quan đến sức khỏe cả đời. Từ nhỏ con gái bà được nâng niu chiều chuộng, da cũng chưa từng trầy xước, ấy thể giờ lại gặp phải đường cùng tuyệt vọng đến sảy thai. Sau khi sảy thai nó còn không ở cữ đàng hoàng, vậy sau này phải làm sao đây?
Khương Quân cũng không kém lo âu. Bình thường ông bận rộn công việc nên không quan tâm nhiều đến con gái, cũng không nắm rõ tình hình, nên ông không biết con gái mình có tính cách mạnh mẽ thế này.
Đây là một khách sạn sang trọng, lấy sự riêng tư của khách hàng làm đầu. Nó được bao quanh bởi núi và biển, quanh năm có suối nước nóng, nằm ở vùng ngoại thành của thành phố B. Suối nước nóng ở đây rất nổi tiếng. Mùa đông hàng năm đều có những du khách hâm mộ tiếng tăm của suối nước nóng từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây.
Có điều, bây giờ đang là mùa hè, là mùa khách sạn ế khách. A Lực thuê dài hạn một căn phòng tổng thống để chăm sóc cho Khương Tư Ý. Gã còn đặc biệt thuê bác sĩ chuyên khoa đến khám mỗi ngày và một bà vú chuyên chăm sóc người ở cữ tới phục vụ. Mỗi ngày, khách sạn sẽ căn cứ theo thực đơn mới của bà vú để cung cấp nguyên liệu nấu ăn tươi nhất. Một ngày ba bữa cơm đều do bà vú tự mình xử lý. Ngày nào A Lực cũng ở bên cô ta. Tắm rửa, ăn cơm, mặc quần áo đều do gã phục dịch, thậm chí đi toilet gã cũng bể cô ta đi.
Đêm nay, bà vú kết thúc một ngày làm việc đã tan tầm, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Khương Tư Ý vén chọn muốn xuống giường, nhưng chân còn chưa chạm đất thì A Lực đã chạy tới, “Muốn làm gì? Để anh giúp em.” “Muốn đi lại.” “... Em phải ngồi, nếu không thì ngồi lên xe lăn, anh đẩy em?” Khương Tư Ý đứng trên thảm, cười nói: “Nào có ai kiểu cách như anh chứ? Thật ra em vốn không cần hộ lý cao cấp như vậy, cũng đâu phải sinh con.”
A Lực tỏ ra áy náy, “Xin lỗi, đều tại anh vô dụng nên mới khiến em phải chịu khổ thế này.” Khương Tư Ý chậm rãi tựa vào ngực gã, “A Lực, em hận.” “Anh cũng hận.”
“Em muốn báo thù.”
“Được, anh hứa với em thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải chăm sóc em đến khi khỏe mạnh thì mới có thể yên tâm.” Khương Tư Ý ôm chặt lấy gã, “Yêu em không?”
“Yêu, vô cùng vô cùng yêu.”
“Có hận ba em không?”
“Không, chỉ hận người đã hại chúng ta.” Đêm dần khuya, mây đen không an phận che khuất ánh trăng, khiến cho bóng đêm càng âm u hơn.
Trong văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Cố Nghiệp, Cố Nam Hách vừa mới kết thúc một ngày làm việc. Lúc ra khỏi cao ốc thì có một trận gió đêm chợt thổi tới, anh bất thình lình hắt xì một cái. “Cảm lạnh rồi hả Tổng giám đốc?” Trợ lý hỏi.
“Trời nóng thế này mà cảm lạnh, tôi yếu vậy sao?” Cố Nam Hách nhìn đồng hồ, “Đã muộn rồi, cậu mau về nhà đi.”
“Vâng, ngày mai gặp lại, Tổng giám đốc.” “Ngày mai gặp lại.”