Nếu phải phân chia cao thấp giữa hai người này thì so với Hà Mộ Tình được công ty Minh Nghiệp hậu thuẫn, Lương Diệu Thần lại tự mở studio riêng, chỉ với điểm này thôi đã tỏ rõ năng lực vượt bậc của Lương Diệu Thần. Lương Diệu Thần vừa trang điểm vừa châm biếm: “Chị Tình, chị nói xem vận mệnh Phương Tiểu Hi là tốt hay không tốt nhỉ? Sau khi rời khỏi Minh Nghiệp, chị ta hết nổi tiếng, mất sạch hình tượng, ai ai cũng tưởng rằng chị ta đã hết thời. Nào ngờ một giải ảnh hậu và một Giang Phong Dật đã làm chị ta trở mình vùng lên. Chị ta bị bắt cóc, ai cũng nghĩ lần này chị ta toi đời rồi. Ai ngờ chị ta còn được cứu, sau khi được cứu thì nhận được vô số đồng tình, độ nổi tiếng lại càng cao hơn trước.”
Hà Mộ Tình không đáp lời, ai mà biết lời cô ả nói là có ý gì.
Lương Diệu Thẩn thấy Hà Mộ Tình không phản ứng thì nói tiếp: “Chị ta rời khỏi Minh Nghiệp thì chẳng phải vừa khéo cho chị một chỗ thừa à? Lúc trước Minh Nghiệp lăng xê chị ta thể nào thì giờ cũng lăng xê chị thể đó. Người ta cầm giải thưởng đến nhũn cả tay, độ nổi tiếng tăng vọt tận trời, sao chị còn đến giành bát cơm với chúng tôi trong các chương trình tạp kỹ này nhỉ?”
Câu này quả thật chọc đúng nỗi đau của Hà Mộ Tình. Minh Nghiệp sắp xếp cho cô ta vài cơ hội diễn xuất, đáng tiếc lại không có khởi sắc. Công ty thấy cô ta không có khả năng diễn xuất nên đương nhiên những vai diễn quan trọng sẽ không đến lượt cô ta. Sở trường của Hà Mộ Tình chính là nhảy múa, nhưng không có nghệ sĩ nào chỉ dựa vào nhảy múa mà nổi tiếng lâu dài được. Quan trọng nhất vẫn chính là các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Bây giờ, cô ta lăn lộn cũng chẳng ra dạng nào, hát thì hát không được, đóng phim cũng chẳng xong, chỉ có thể lăn lộn các chương trình tạp kỹ này thôi.
Lương Diệu Thần nói Hà Mộ Tình thế nào thì Hà Mộ Tình cũng không nên một tiếng. Cô ta càng thấy nực cười, “Chị Tình, hay là chị thử lên giường với ông chủ cố xem, không thành công cũng không sao. Có khi chị còn có thể chiếm được vị trí trên bảng hot search đấy. Ha ha ha ha.”
Hà Mộ Tình giằng mạnh ly nước xuống bàn, dọa thợ trang điểm và trợ lý không dám hó hé một chữ.
Cô ta không quay đầu nhìn sang, cũng không chỉ mặt gọi tên. Cô ta chỉ nhìn mình trong gương rồi nói như đang vui khi thấy người ta gặp xui xẻo: “Làm người phải biết chừng mực. Đại diện phát ngôn của tôi không bị người khác cướp thì tôi đã vui lắm rồi.”
Lương Diệu Thần lập tức biến sắc. Có một đại diện thương hiệu rất quan trọng, studio của cô ta đã tất bật chạy ngược chạy xuôi đàm phán hơn ba tháng trời, cuối cùng bên đối tác cũng gật đầu, studio bên cô ta cũng truyền tin ra. Nhưng đến lúc bên đối tác tuyên bố người đại diện cho sản phẩm của họ lại là Phương Tiểu Hi thì cô ta trở thành trò cười cho toàn giới giải trí.
Hà Mộ Tình nửa cười nửa không, nói tiếp: “Có nổi tiếng hay không còn phải xem số mệnh nữa. Là của cô thì sẽ không cướp nổi, không phải là của cô thì có tranh cũng không lại. Cô hao tâm tốn sức một mình làm riêng, cũng không thấy hơn tôi được bao nhiêu. Cô nhìn lại mình đi, tuổi còn trẻ mà đã có quầng thâm mắt rồi, tối qua không ngủ được à?”.
Lương Diệu Thần bị chặn họng, không phản bác được câu nào, “Ổ, được đẩy chị Tình, trước giờ tôi luôn tưởng chị mềm yếu nhu nhược, nhưng thật ra lòng dạ rất sâu. Chị quan tâm tới quá nhỉ.”
“Cô luôn gọi tôi là chị, chẳng lẽ tôi không thể không quan tâm đến em gái như cô sao?” Lương Diệu Thần là người châm ngòi nổ trước, nhưng không ngờ cô ta lại là người bị chọc tức đến muốn lật bàn trước. Cô ta không biết vì sao Kim Trang Sùng lại đột nhiên không quan tâm đến cô ta nữa. Lúc trước, ông ta luôn tự mình quản lý sự nghiệp nghệ thuật của cô ta, giờ thì mỗi ngày cô ta đều không thấy người đâu. Tất cả các công việc liên quan đến cô ta đều được ông ta giao lại nhân viên studio, lạnh nhạt không thèm để ý đến cô ta nữa.
Nếu không, làm sao đại diện phát ngôn của cô ta cũng sẽ bị mất như thế? Cho dù Phương Tiểu Hi có nổi tiếng như thế nào thì ít ra đối phương cũng sẽ nể mặt Kim Trang Sùng.
Lúc bắt đầu thu hình, Lương Diệu Thần và Hà Mộ Tình lại giống như chưa từng xảy ra xung đột. Hai người lại thành cặp chị em tình thâm trước ống kính.
Sau khi thu hình xong, Lương Diệu Thần lên xe chuyên dụng gọi điện cho Kim Trang Sùng.
“Sùng Sùng, anh đang ở đâu vậy?” “Tôi đã bảo đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Em gọi tôi thành côn trùng' là có ý gì hả?” Lương Diệu Thần nghe được Kim Trang Sùng không vui. Ông ta thật sự đang trách mắng cô ta bằng giọng điệu cảnh cáo kèm xa cách. Cô ta rất tủi thân, nhưng đành phải xuống nước dịu nhẹ, “Em biết rồi, sau này em không gọi anh như thế nữa đâu.”
“Ù.”
“Anh đang ở đâu vậy?” “Chỗ chú Năm.” “Sao lại ở chỗ chú Năm nữa, anh đang lừa em đúng không?” “Sao tôi không thể ở chỗ chú Năm hả? Chú ấy vừa mới đến thành phố B, không thể tìm tôi tán dóc tìm hiểu về thành phố B chắc?”
“Vậy tối nay anh có đến chỗ em không?” “Không, tôi ở lại nhà chú Năm. Em còn việc gì nữa không? Không có thì cúp máy đi.” Lương Diệu Thần cắn môi, ương ngạnh nói: “Không có gì”. “Không có gì thì đừng gọi điện cho tôi, ngày nào cũng gọi phiền chết đi được!” Kim Trang Sùng cúp máy. Lương Diệu Thần nhớ lại bộ dáng ân cần chu đáo của Kim Trang Sùng lúc còn theo đuổi cô ta, hoàn toàn khác hẳn với giọng điệu lạnh lùng của hôm nay.
Khi đó Kim Trang Sùng có bao nhiêu nho nhã lịch sự, nói chuyện đều mang theo sự ấm áp. Nhưng giờ đây thì sao, có phải sau khi đàn ông chiếm được rồi sẽ không biết trân trọng nữa không?
Điện thoại của trợ lý vang lên, trợ lý cúi đầu che miệng nói thầm gì đó. “Thì thà thì thầm cái gì đó?” Lương Diệu Thần bực mình hỏi.
Trợ lý nơm nớp nói: “Là Tiểu Hạ, người liên hệ bên Phiêu Tịnh. Cô ta nói lãnh đạo cấp cao bàn bạc quyết định không tiếp tục hợp tác với chúng ta nữa. Họ sẽ trả gấp đôi số tiền vi phạm hợp đồng để tỏ ý xin lỗi.” “Cái gì?” Lương Diệu Thần giận dữ, lớn tiếng mắng: “Chỉ là nhãn hiệu dầu gội đầu hạng ba thôi mà, tôi chẳng thèm.” Thật ra làm gì cô ta không biết, bên đó cũng là nể mặt Kim Trang Sùng mới bằng lòng trả gấp đôi số tiền vi phạm hợp đồng. Trợ lý dè dặt đề nghị: “Em thấy hay là nhờ Tổng giám đốc Kim ra mặt giải quyết chuyện này đi.” “Đừng nhắc tới ông ta. Suốt ngày ông ta chỉ đi nịnh bợ chú Năm giàu có của mình, đâu có thời gian quan tâm đến chuyện của tôi chứ?!”
Trợ lý không dám nói nữa.
Lương Diệu Thần là con gái một trong nhà, ông nội là quân nhân xuất ngũ chiến công hiển hách, cả đời luôn nhận được sự kính trọng của mọi người. Trong xương cốt cô ta cũng rất cao ngạo, nên chịu không nổi mùi vị bị lạnh nhạt vô duyên vô cớ này. Con gái hễ thất thân thì rất dễ mất tâm, huống hồ Kim Trang Sùng còn là người đàn ông đầu tiên của cô ta.