Cô dầu mối, khẽ huých cùi chỏ vào ngực anh, vừa tủi thân lại thẹn thùng: “Trong lòng người ta chỉ có mình anh mà thôi, toàn tâm toàn ý sinh con dưỡng cái vì anh, vậy mà anh còn nghi ngờ người ta.” Chiều này bất kể Cố Thành Kiêu có tức giận cỡ nào cũng bảo đảm linh nghiệm. Nhìn kìa, anh vừa nghe xong giọng điệu tủi thân của cô vợ nhỏ là mềm lòng ngay, sắc mặt lập tức từ lạnh lẽo trở nên ấm áp.
Anh nửa ôm cổ, dỗ dành: “Không phải nghi ngờ em, mà là lo lắng cho em. Em nhìn lại em đi, đã là bà mẹ hai con rồi mà làm việc còn xúc động như vậy, còn thích gây chuyện nữa chứ. Anh lo cho em lắm biết không?” Lâm Thiển túm lấy vạt áo trước của anh, nhẹ nhàng kéo một phát, anh liền chạm vào. Cố Thành Kiêu thuận thể ôm lấy cô, áp cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ thở dài, “Sau này tuyệt đối đừng vì sợ anh lo lắng mà giấu anh. Em làm thể sẽ chỉ khiến anh lo lắng hơn thôi. Ông ta là một người rất nguy hiểm, nếu như lại tìm em nữa thì em nhất định, nhất định phải nói cho anh biết đấy.”
“Ừ, vừa rồi ông ta mới bị em mắng, cũng xem như mất mặt rồi. Người có chút đầu óc chắc sẽ không đến tìm em nữa đâu.”
“Đừng tùy tiện phỏng đoán ông ta. Tâm cơ của ông ta sâu đến nỗi em không tưởng tượng được đâu, anh lo em bị ông ta lợi dụng.” Lúc ấy, Cố Thành Kiêu chỉ nghĩ tới mục đích Kim Trang Sùng tiếp cận Lâm Thiển rất có thể là dùng thế lực để khống chế anh. Anh rất sợ cô hoặc là bọn nhỏ sẽ bị thương vì anh.
Lâm Thiển áp cả khuôn mặt vào lồng ngực anh, “Em đâu ngốc đến nỗi bị người ta lợi dụng chứ. Bây giờ em khôn hơn rồi, cũng rất có lòng phòng bị.” “Kẻ xấu làm việc ác thì khó lòng mà phòng bị, vẫn nên cẩn thận thì hơn.” “Da.”
Cố Thành Kiêu yên lặng nhìn sang đầu đường mà Kim Trang Sùng vừa rời đi. Ở cuối ánh đèn đường giống như ẩn chứa một mối nguy hiểm to lớn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào anh, nhìn chằm chằm vào nhà họ Cố.
Lâm Thiển đã lén sao chép những tài liệu trong máy vi tính của Niên Kỳ Nghiên. Trong phần sổ sách mờ ám, phía trên ghi chép rõ ràng chứng cứ studio đã chuyển một khoản tiền lớn đến tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ của Kim Trang Sùng, nhưng bởi đây là chứng cứ phi pháp nên không được tiếp nhận. Mà bọn họ thông qua đường tắt hợp pháp, kiểm toán lại lần nữa thì phần sổ sách mờ ám này lại biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ lục tung phòng làm việc của Thẩm Tân Dĩnh cũng không tìm được phần sổ sách mờ ám ấy. Nói cách khác, đến nay bọn họ vẫn chưa tìm được chứng cứ phạm tội của Kim Trang Sùng. Kim Trang Sùng là một kẻ làm việc rất kín đáo và chu toàn, anh muốn lấy được chứng cứ phạm tội của ông ta không dễ. Bây giờ, lão hồ ly khiến Cố Thành Kiêu đau đầu không thôi này lại có hứng thú với Lâm Thiển, bảo sao anh yên tâm cho được?! Hai vợ chồng đại hồi lâu Cố Nam Hách mới về. Không ngoài dự liệu, Cổ Nam Hách lại uống say, còn uống đến say như chết. Lâm Thiển thấy Cổ Nam Hách thế này cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ đau lòng cho anh. “Anh chị Hai? Sao hai người lại ở đây?” Nếu không phải tài xế dìu anh thì có lẽ anh đã nằm luôn dưới đất rồi. Đừng nói mặt, mà cổ của anh cũng đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, đến cả nói chuyện cũng không nghe rõ anh đang nói gì. Lâm Thiển thở dài, nói: “Chờ ngày mai cậu tỉnh tôi sẽ nói chuyện với cậu, bây giờ vào nhà ngủ đi.”
“Hả? Cái gì? Chị Hai định nói gì?” Cố Thành Kiêu dặn dò tài xế: “Mau dẫn cậu chủ của anh vào trong ngủ đi.” Cố Nam Hách đã mất ý thức, lúc này mới lảo đảo vào nhà dưới sự dẫn dắt của tài xế. Lâm Thiên nhìn theo bóng lưng Cố Nam Hách, hỏi: “Cậu ấy là em trai của anh, anh thấy cậu ấy hành hạ mình thế này mà anh nỡ bỏ mặc sao?” “Đó là con đường mà nó chọn, anh có thể làm gì với chuyện tình cảm riêng tư của nó chứ?” “Nói thì nói thế, nhưng...” “Không nhưng nhị gì hết, chuyện này chỉ có thể để chính bọn họ giải quyết, người ngoài không giúp được. Đi thôi, chúng ta cũng nên về nhà rồi.” Lâm Thiển thật sự không biết phải làm sao. Từ khi về nước mở công ty riêng, cho đến bây giờ tự làm chủ trở thành người đại diện và đối tác của Tiểu Hi, cô dựa vào lòng dũng cảm không sợ trời không sợ đất của mình mà làm việc, không lãng phí thời gian cho sự do dự. Nhưng dù sao chuyện này cũng không phải chuyện của cô. Nhìn bọn họ trong cuộc do dự đắn đo mà cô thật sự rất khó chịu. Ở nơi khác, liveshow của Giang Phong Dật đã hạ màn. Đây là liveshow đầu tiên mà anh đã đạt được thành công lớn. Điều này sẽ trợ giúp rất nhiều cho con đường âm nhạc sau này của anh.
Sau khi đạt được sự khẳng định trong giới truyền hình và điện ảnh, anh vẫn không quên mục đích ban đầu, muốn tiếp tục sự nghiệp sáng tác âm nhạc của mình.
Thế nhưng, khác nghệ như cách núi, lúc trước anh là thí sinh xuất sắc trong cuộc thi tuyển chọn, hát hay nhảy giỏi nhưng lại không nổi tiếng. Sau này chuyển sang đóng phim anh mới đạt được thành tựu như hôm nay. Người trong ngành chỉ xem trọng sự ảnh hưởng của anh trên phương diện truyền hình và điện ảnh, chứ không xem trọng ảnh hưởng về phương diện âm nhạc của anh.
Chỉ cần anh tham gia đóng phim truyền hình và điện ảnh thì các nhà đầu tư sẽ giành giật bỏ vốn. Thế nhưng, với album nhạc hoặc liveshow của anh, mọi người chỉ đang trong giai đoạn quan sát.
Cho nên, nếu anh muốn tiếp tục giấc mơ âm nhạc của mình, thì liveshow này chỉ được phép thành công, không được được thất bại. “Này, Phong ca, chúc mừng chúc mừng nhé. Màn cầu hôn quả thật rất tuyệt.” Người đến chúc mừng chính là Tổng giám đốc Lý - nhà tài trợ quảng cáo cho liveshow lần này. Là kim chủ, ông ta vô cùng hài lòng với kết quả này. “Tôi đã bảo rồi mà, Phương Tiểu Hi là nữ minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay. Cậu nhân lúc này cầu hôn là trực tiếp tăng gấp bội độ chú ý cho liveshow lần này. Hiệu quả và lợi ích thật sự vượt quá mong đợi, chuyện tốt của cậu cũng thành, cả hai cùng có lợi ha ha ha ha.”
Giang Phong Dật cũng phối hợp cười theo, “Vâng, may mà có ý kiến hay của Lý tổng.” “Không cần cảm ơn tôi, đám cưới mời tôi uống ly rượu mừng là được rồi.”
“Nhất định, nhất định.”