Lâm Thiển ỡm ờ nói: “Đứng đắn chút đi, đây là nhà ba mẹ đấy.” “Đây là phòng của chúng ta, chúng ta thích làm cái gì thì làm cái đó... Lại đây nào, để ông xã chà lưng cho em.” Âm thanh này, giọng điệu thế kia làm Lâm Thiển bất giác run lên. Bị anh kéo vào phòng tắm mà cô vội vàng thoái lui, hai tay níu cửa phòng tắm, từ chối, “Không muốn.”
Lần trước anh dịu dàng nói muốn chà lưng cho cô, kết quả ngày hôm sau cô không xuống giường được, eo cô mỏi nhừ suốt một tuần lễ.
“Ngày mai em vẫn còn bận lắm, anh đừng càn rỡ lộn xộn. Em không chơi, không chơi đâu... Á, anh... đồ lưu manh...”
Trước mặt Cố Thành Kiêu, Lâm Thiển chính cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp, anh không cần phí nhiều sức lực đã bế bổng cố lên.
Lần nào vào lúc này Cố Thành Kiêu cũng giễu cợt cô, “Phản kháng làm gì chứ? Trong mắt anh, em làm thế này gọi là lạt mềm buộc chặt đấy. Em nên tiết kiệm sức lực để lát nữa dùng đi.”
“...” Già mà không đứng đắn, càng già càng hám gái. Lâm Thiển bị anh ném vào bồn tắm lớn, “Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ... Cố Thành Kiêu, anh muốn em chết đuối hả?! Khụ khụ khụ...” Cố Thành Kiêu đứng bên cạnh nhìn cô cười. Lâm Thiển hất tóc ra sau, để lộ cái trán tròn đầy, khuôn mặt trứng ngỗng xinh xắn càng thanh tú động lòng người dưới ánh nước. Cô sặc nước ho khan mà vẫn không quên mắng anh. Anh rất thích cá tính mạnh mẽ này của cô. Anh khom người, nâng mặt cô lên, hôn xuống môi cô. Vừa hôn cô anh vừa cười nói: “Em lớn tiếng hơn chút nữa là cả nhà này sẽ biết em là Mẫu Dạ Xoa đấy.”
Mẫu Dạ Xoa?
Mẫu! Dạ! Xoa?!
Lâm Thiển liền vươn tay bóp cơ ngực anh, vặn 180 độ, “Em là Mẫu Dạ Xoa hả? Cố Thành Kiêu, anh có nói lý lẽ không đây? Em dịu dàng, khéo hiểu lòng người, lại biết đạo lý thế này mà là Mẫu Dạ Xoa hả?”
Cố Thành Kiêu nhịn cười nói: “Ha ha, anh thích nhìn dáng vẻ tức đến nổ phổi của em.”
“Cố Thành Kiêu, đồ lưu manh, em không để yên cho anh đâu.”
“Em không yên với anh mới đúng! Chúng ta phải tương ái tương sát nhau cả đời không dứt, vậy mới thú vị.” Nói rồi, Cố Thành Kiêu bắt đầu mở vòi nước.
Nước ấm chảy ào ào vào bồn tắm, hơi nóng bốc lên, hơi nước mờ mịt. Lâm Thiên ngâm mình trong nước ấm, gương mặt cô đỏ bừng, áo sơ mi trên người cũng bởi vì bị thấm ướt mà bày ra một cảnh tượng khác.
Cổ họng Cố Thành Kiêu khô khốc, lại nâng mặt cô lên hôn lần nữa. Khác với trêu tức và đùa giỡn ban nãy, lần này nụ hôn trở nên triền miên và thâm tình hơn, mang theo tình yêu của chồng đối với vợ, cũng mang theo sự khao khát của đàn ông đối với phụ nữ. Mà Lâm Thiên ngâm mình trong nước ấm, lại thêm nụ hôn thể này khiến cả người cô đều mềm nhũn, đầu óc mơ mơ màng màng. Không biết từ lúc nào, quần áo trên người cô đã bị lột sạch sẽ. Cô nhìn mình, rồi lại nhìn Cố Thành Kiêu vẫn ăn mặc chỉnh tề như cũ thì cô chỉ muốn độn thổ cho xong.
Cô ngượng ngùng, mặt càng thêm đỏ, lại bị Cố Thành Kiêu trêu chọc một phen, “Em nhìn em kìa, miệng thì nói không muốn không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật.”
***
Hôm sau Lâm Thiển hẹn gặp Cố Nam Hách để hỏi về chuyện của Hà Mộ Tình. Cố Nam Hách nghe xong thì trực tiếp phủ nhận, “Chị Hai à, không giấu gì chị, em vì chuyện này mà còn đặc biệt đến hỏi người quản lý của Hà Mộ Tình đấy. Người quản lý khác còn khó nói, thật sự có thể sẽ làm, nhưng người này thì chắc chắc không vi phạm quy định của công ty đâu.” “Sau khi Hà Mộ Tình rời nhóm thì vẫn luôn là Mai Mai dẫn dắt cô ấy. Mai Mai làm trợ lý của Tiểu Hi năm năm, sau khi Tiểu Hi rời đi, Mai Mai liền bắt đầu dẫn dắt người mới. Hà Mộ Tình là tân binh nổi bật nhất trong nhóm nên em đã để cho Mai Mai đi theo.”.
“Mỗi một đoàn đội trong công ty em đều có bộ phận tư vấn riêng, không đến mức phải thông báo mọi chuyện với em, nhưng bọn họ vẫn phải tuân theo quy tắc cơ bản của công ty. Không bôi nhọ nghệ sĩ đã rời công ty chính là quy tắc đầu tiên. Chỉ cần là người của Minh Nghiệp thì sẽ không phạm phải, Mai Mai lại càng không.”
“Tôi cũng đã phân tích chuyện này rồi, nhất định là Hà Mộ Tình tự dùng tiền của mình để mua thủy quân. Ngoài khả năng này ra thì tôi không nghĩ ra điều gì khác.”
Trong giới giải trí, Cố Nam Hách là người giàu kinh nghiệm, lời nói lại có trọng lượng, Lâm Thiển rất tin tưởng anh. Xem ra cô đã đoán đúng, hôm nay hỏi thử Cố Nam Hách chẳng qua là muốn xác nhận suy đoán của mình mà thôi.
“Chị Hai, sao chị có hứng thú với ân oán giữa Hà Mộ Tình và Lương Diệu Thần vậy?” Cố Nam Hách nghi hoặc hỏi thăm. Lâm Thiển thở dài, “Hổ thôi, biết rõ đây là một cái hố mà tôi vẫn phải nhảy vào, chỉ để trả thay cho nhà họ Cố một phần ân tình.”
“Là sao?”
Thế là, Lâm Thiển bèn kể chuyện hôm qua cha con Tào Tuệ Hân tới nhà nhờ giúp đỡ cho Cố Nam Hách nghe.
“Năm Cố Thành Kiêu xảy ra chuyện, ba chồng tôi đến Hải Nam tĩnh dưỡng, vừa khéo làm hàng xóm với gia đình chú Tào. May mà có chú ấy thường xuyên làm bạn và khuyên nhủ nên ba mẹ chồng tôi mới thoát khỏi “Nỗi đau mất con. Vì vậy ba mẹ chồng cứ nhớ mãi phần ân tình này của nhà họ Tào.” “Vốn dĩ Lương Diệu Thần đến thành phố B để đi học, mẹ chồng tôi cam đoan với nhà họ Tào là sẽ chăm sóc tốt cho cô ta. Ai ngờ bây giờ cô ta trở thành thế này, mẹ chồng tôi đang rất áy náy và tự trách. Hôm qua chú Tào còn đích thân tìm đến tận nhà, ông ấy đã cao tuổi thế rồi mà còn từ Hải Nam xa xôi đến đây, sức khỏe cũng không tốt. Ông ấy chỉ có một đứa cháu ngoại thổi, vậy nên ba mẹ chồng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.”
“Có điều bọn họ lại không thể xen vào chuyện này, may mà vừa khéo tôi làm người đại diện, cho nên đành phải ra mặt giúp đỡ.”
Cố Nam Hách gật đầu, trêu một câu, “Cũng phải, nếu để anh Hai ra mặt thì chị sẽ không yên tâm, đúng không?” Lâm Thiển hơi chột dạ, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn rất mạnh miệng, “Sao hả? Anh ấy làm gì có năng lực để giúp chuyện này. Hơn nữa anh ấy nhiều việc lắm, mấy chuyện nhỏ nhặt này nên để phụ nữ như tôi giải quyết sẽ tốt hơn. Đây là nghề của tôi mà.”
Cố Nam Hách cũng không lật tẩy cô, cô nói sao thì là vậy đi. Anh trịnh trọng hỏi lại: “Vậy chị định giải quyết thế nào đây? Đoạt lấy Lương Diệu Thần từ tay của Kim tổng rồi tự mình quản lý?”
“Ha ha, ý tưởng lớn gặp nhau! Vậy cậu cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được không?”
Cố Nam Hách nghiêm túc nhìn cô, lắc đầu một cái.