Trương Khai vẫn luôn đề cao cảnh giác, cẩn thận bảo vệ Lâm Thiên.
Lâm Thiển thật muốn đảo mắt bỏ đi, nhưng vừa nghĩ tới chuyện có thể làm hỏng việc của Lương Diệu Thần thì đành nhẫn nhịn vờn quanh với ông ta.
“Kim tổng, là thế này, ý muốn hủy hợp đồng của cô Lương rất rõ ràng, huống chi về pháp luật mà nói, cô ấy và ông không tồn tại quan hệ hợp đồng. Studio là do cô ấy lấy danh nghĩa của mình mở, ông chỉ là nhà đầu tư mà thôi. Mà đầu tư thi đấu thể đảm bảo lúc nào cũng lời, lỗ cũng là chuyện rất bình thường, không thể đổ hết lên đầu Lương Diệu Thần được. Ông thấy có đúng không?”
Kim Trang Sùng nhìn cô chằm chằm, nở nụ cười nhàn nhạt. Lâm Thiển có cảm giác mất tự nhiên, chỉ muốn mau nói cho xong: “Kim tổng, trừ bỏ công việc, dù gì giữa hai người cũng từng ở bên nhau. Với tuổi của cô ấy, có khi làm con gái ông còn được. Bây giờ cô ấy phải đi, thì thôi hai người có thể chia tay êm đẹp được không?” Kim Trang Sùng mỉm cười, gật đầu: “Được, được.” Lâm Thiển sửng sốt, ông ta đồng ý? Nhanh vậy sao? Đơn giản vậy sao? “Kim tổng, ý của ông là đồng ý hủy bỏ hợp đồng trong hòa bình.” “Hợp đồng của tôi và cô ta chỉ đơn giản là hợp đồng quản lý, đâu có phức tạp như cô nghĩ.” “Được, vậy số tiền lớn vi phạm hợp đồng kia là có ý gì?”.
“Tiền vi phạm hợp đồng là thật. Cô ta hủy hợp đồng thì phải trả tiền vi phạm hợp đồng thôi. Nhưng nếu cô mở miệng nói giúp cô ta thì tôi sẽ nể mặt, không cần trả tiền vi phạm nữa.” Lâm Thiển và Trương Khai đều sửng sốt, đặc biệt là Lâm Thiển. Cô hoàn toàn không ngờ ông ta lại mặt dày vô địch như vậy.
Nếu ông ta đã không biết xấu hổ, thì cô cũng không cần nể mặt nữa, “Được, nếu ông đã nói vậy thì chúng ta lập tức ký vào bản hủy hợp đồng này đi.” Lâm Thiên đã chuẩn bị sáu bảy bản hợp đồng khác nhau mà đến. Nhưng bản hợp đồng không dính đến tiền bạc này là cái mà cô cho là không thể nhất.
Cô cũng đã chuẩn bị một bụng lời nói để đối phó với lão hồ ly này, vậy mà chỉ mới dùng có hai ba câu.
Lâm Thiển giằng tờ hợp đồng lên bàn, đẩy tới ra trước mặt Kim Trang Sùng, “Nói lời giữ lời, Kim tổng, ký tên đi.” Tốc độ này khiến Kim Trang Sùng không ngờ đến, “Hả? Viết cái gì? Về chi tiết chúng ta có thể từ từ bàn bạc.” “Nếu không cần tiền vi phạm hợp đồng thì không tồn tại chi tiết, Kim tổng, mời ký tên.” Lâm Thiển vội vàng nói thêm: “Nói lời giữ lời.” Kim Trang Sùng bất đắc dĩ cười, nói: “Cô nhóc thông minh, cô dám tính toán trên đầu tôi.” “Thế nào? Hóa ra Kim tổng là người lật lọng à?” “Dĩ nhiên không, nhưng nếu để cô mang người đi dễ dàng như thế thì trong tôi đây có vẻ dễ gạt quá thì phải?” “Vậy Kim tổng muốn thể nào?” Cô sớm biết chuyện không đơn giản vậy mà, đúng là lão hồ ly. Ông ta ép cô lối hợp đồng ra trước, đến lúc xong rồi mới cò kè mặc cả, nói qua nói lại, chẳng phải là muốn đàm phán mấy lần sao. Nhưng điều Lâm Thiển không ngờ đến là Kim Trang Sùng lại nhã nhặn cười vui vẻ: “Không không không, tôi không muốn thế nào cả, cái này tôi sẽ ký, chỉ có điều tôi tò mò không biết cô sẽ giúp cô ta như thế nào?”
“Đây là chuyện của tôi, Kim tổng hỏi làm gì?”
“Cô muốn ký hợp đồng với cô ta à?” Lâm Thiển bày ra vẻ mặt tươi cười giả lả, nghĩ thầm, có ký hay không thì liên quan gì đến ông? Lại định âm mưu gì hả?
“Ha ha.” Lúc này Lâm Thiển chỉ có thể dùng nụ cười giả tạo để che giấu nội tâm.
Kim Trang Sùng không đọc hợp đồng mà trực tiếp ký tên minh. Đối với ông ta, Lương Diệu Thần có hay không cũng chẳng quan trọng, không đáng để ông ta giữ lại. Nhưng có thể nhân cơ hội này gặp được Lâm Thiển thì đây chính là hiệu quả lớn nhất trong việc phát huy nhân vật Lương Diệu Thần này.
Đến khi ông ta dừng bút lại, Lâm Thiển mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vội vàng cầm hợp đồng, gấp lại, bỏ vào túi xách. “Cảm ơn Kim tổng, vậy chúng tôi không làm phiền nữa.” “Ấy, từ từ.” Kim Trang Sùng đứng dậy, ánh mắt nhìn cô càng thêm nóng bỏng, lời nói cũng trực tiếp hơn: “Buổi tối ăn cơm một bữa đi, tôi muốn hẹn cô lâu rồi.”
Lâm Thiển giật mình chấn động, văng ra ba bước. “Không không không, hợp đồng ký xong thì không có chuyện của ông nữa. Hẹn gặp lại, không cần tiễn, ông bận tiếp đi!” Cô quay đầu lôi kéo Trương Khai còn đang ngây ngốc tại chỗ: “Đi mau, đi mau!” Lâm Thiển kéo Trương Khai chạy nhanh. Loại người biến thái này cô chọc không nổi, tốt nhất nên trốn cho lẹ. Kim Trang Sùng nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô thì không khỏi buồn cười: “Đừng trở mặt nhanh như vậy chứ?”
“Chẳng lẽ còn chờ ông lật sách sao? Không cần tiễn, ông cứ ngồi đi!”
Lâm Thiển chạy một mạch ra khỏi phòng, khuôn mặt đỏ au. Cô tự cho mặt mình đã dày lắm rồi, không ngờ núi cao còn có núi khác cao hơn.
Trong thang máy, cô thở phì phò mắng: “Tôi nhổ vào, lão già biến thái một đống tuổi, đúng là buồn nôn chết tôi.” Trương Khai vô cùng lúng túng. Đợt này thiếu gia trở lại, anh phải báo cáo thế nào đây. Giấu giếm thì anh không làm được, mà nếu báo cáo sự thật thì chẳng khác nào nói lên sau lưng Lâm Thiển. Lâm Thiển rời khỏi khách sạn rồi đi thẳng tới chỗ Lương Diệu Thần. Cho dù buồn nôn thể nào, mất tự nhiên thế nào thì cũng xem như đã xong chính sự.
Lúc Lâm Thiên đặt giấy tờ hủy hợp đồng trước mặt Lương Diệu Thần, cô ta và cả Tào Tuệ Hân đều không tin đây là sự thật.
“Thím à, thím quá thần kỳ! Có thật là chúng ta không cần trả đồng nào hay không?” Cô ta cứ sợ phải nôn ra hết số tiền đã kiếm được cả năm nay. Nếu quả thật như vậy, thì ngay cả tiền điều trị cho ông ngoại cũng không còn.
Lúc này Trương Khai không có ở đây, cho nên Lâm Thiển bày ra dáng vẻ vểnh đuôi kiêu ngạo, bốc phét: “Chứ sao, tiền có nghĩa lý gì. Tôi vốn còn định bắt ông ta bồi thường nữa kìa, nhưng lại nghĩ thôi đi, mau chóng làm xong việc là tốt rồi.”
Tào Tuệ Hân vô cùng kích động bởi vì bà ta biết rõ tình hình của con gái. Lúc này bà vừa cầm hợp đồng, vừa nắm chặt tay con mà vành mắt đỏ ửng, “Tốt quá, tốt quá, Diệu Diệu à, sau này con nhất định phải sống cho tốt, không thể làm những chuyện xấu xa mờ ám kia nữa.” “Con biết rồi mẹ, mẹ đừng lo.”.
Tào Tuệ Hân nhìn về phía Lâm Thiển, hỏi: “Có thể dập luôn những tin đồn ác ý kia không? Bây giờ độ sốt bàn tán trên mạng vẫn còn chưa hạ.”
Lâm Thiển đề nghị: “Chị càng giải thích những chuyện này thì độ sốt càng bị đẩy lên cao. Thế nào cư dân mạng cũng bảo chúng ta ngụy biện, chi bằng chúng ta mặc kệ nó. Sau này cô trổ chút bản lĩnh trong các tác phẩm, thể nào cũng được tẩy trắng thôi.” Tào Tuệ Hân chưa yên tâm: “Hi vọng như thế. Diệu Diệu, con là cháu gái mà ông ngoại yêu thương nhất, bất cứ giá nào cũng không thể gục ngã.” Lâm Thiển biết Tào Tuệ Hân nói những lời này là để cho cô nghe. Vì vậy, cô cũng thuận thể an ủi: “Chị Tào yên tâm, sau này tôi sẽ chăm lo hình tượng Diệu Diệu thật tốt. Tất cả cứ giao cho tôi.”