Mới vừa rồi còn thấy cô cười, mà giờ mặt cô đã ỉu xìu khiến anh cảm thấy áy náy vô cùng. Huy Vũ cười khổ, cố gắng vớt vát:
- Chắc cô đang khiêm tốn đúng không? Năm nay cô cũng hai mươi hai rồi, không lẽ… không lẽ chưa từng yêu ai sao?
- Tôi biết sẽ không ai có thể yêu một người như mình nên cũng chưa từng đặt hy vọng vào bất cứ mối quan hệ nào. Có thể họ thương hại tôi, nhưng nếu để nói yêu tôi rồi giới thiệu tôi với cả thế giới thì họ không làm được. Có lần tôi được một người theo đuổi, anh ta thường đến tiệm hoa giúp tôi làm việc, mua đồ ăn cho tôi, tâm sự cùng tôi. Nhưng một hôm khi gặp tôi ở chốn đông người, anh ta liền vờ như không quen biết. Tôi cũng không muốn làm anh ta xấu hổ nên cũng coi như không thấy anh ta. Tôi bị người ta lơ đi như vậy cũng quen rồi. Mối tình cảm gần đây nhất là tôi quen với một anh bạn học cùng khoa, cả hai chúng tôi chỉ đang trong thời gian tìm hiểu nhưng cuối cùng anh ta vì thích một cô bạn học khác xinh đẹp hơn tôi mà cũng ngó lơ tôi.
Người gần đây nhất mà Khánh Đan kể chắc chắn là Mathew, chàng trai bị Minh Trang ve vãn rồi chia tay với Khánh Đan. Nghĩ đến đây cô lại càng thấy thương Huy Vũ hơn, anh thật sự quá tốt bụng và đơn giản, không biết đã bị Minh Trang qua mặt bao nhiêu lần rồi.
Còn một người mà cô không kể ra cho Huy Vũ nghe, người đó là chính anh. Người con trai định mệnh của cô, người con trai đã được định hôn từ hơn hai mươi năm trước với cô. Cô đã thích anh thật nhiều, mong muốn có thể ở bên anh, bảo vệ anh cả đời nhưng lại không dám đối diện. Cô sợ anh sẽ ghét cô, sẽ căm thù cô. Cô đang phải lựa chọn giữa việc làm bạn của anh, hoặc ngày ngày ngưỡng vọng từ xa và việc trở thành người vợ đường đường chính chính nhưng không được anh yêu thương. Nhưng điểm chung của hai lựa chọn đều là anh không thuộc về cô, cả đời cô phải ôm mối tình đơn phương này.
Khánh Đan miên man suy nghĩ không biết bản thân đã rơi nước mắt từ khi nào. Bất ngờ Huy Vũ đưa tay lên, định chạm vào má cô khiến cô giật mình đứng lùi xa anh. Anh cũng không tự chủ được hành động của mình, chỉ là trong khoảnh khắc cô bật khóc, anh cảm thấy thương cô vô cùng. Khi nhận ra bản thân vừa có hành động vượt quá sự cho phép, anh xấu hổ thu tay về, ấp úng nói:
- Xin lỗi Đan. Tại tôi thấy Đan khóc nên…
Trái tim Khánh Đan đập loạn, cô vội vàng tự lau đi nước mắt trên mặt mình rồi chỉnh đốn lại cảm xúc, cô cười nói:
- Dạ không sao. Tại anh đấy, bắt tôi kể chuyện buồn nên tôi mới khóc.
- Tôi xin lỗi! - Anh áy náy đáp.
Khánh Đan ngập ngừng đối lại:
- Tôi đùa thôi. Là do cuộc đời tôi quá thảm, không phải do anh. Người ta có bao nhiêu chuyện vui để kể, còn cuộc đời tôi chỉ toàn chuyện buồn thôi. Cũng tại cái này mà ra.
Cô vừa nói vừa chỉ tay lên mặt, ám chỉ vết bớt đen chiếm một phần tư gương mặt kia. Cô đang cố cười để thay đổi không khí nhưng chẳng hiểu sao anh lại chẳng thể vui nổi. Anh biết cô đang gắng gượng để cho người ta thấy mình mạnh mẽ. Cô biết ánh mắt mọi người nhìn cô ra sao nhưng lại phải giả vờ mù để không thấy thái độ của họ dành cho mình.
Trong khi anh đang mải miết nhìn cô và tự dành vò lương tâm mình thì cô đã bình tĩnh trở lại, khuôn mặt buồn bã vài giây trước đã hoàn toàn biến mất. Cô quay qua đỡ lấy anh và nói:
- Chúng ta đứng đây lâu quá rồi. Để tôi dìu anh vào trong nghỉ ngơi. Vừa mới đi lại được, đứng nhiều anh sẽ mệt lắm đó.
Dù mới gặp cô không lâu nhưng anh cảm thấy bản thân dường như đã quý mến cô nhiều hơn so với những mối quan hệ thân cận trước đây. Cô dìu anh vào trong, không biết rằng anh vẫn đang nhìn cô, trong lòng lại xuất hiện câu hỏi của Bát Vĩ:
- Nếu như cậu chưa có Minh Trang, cậu có thích Khánh Đan không?
***
Hôm nay là ngày cuối cùng Khánh Đan đến bệnh viện chăm sóc cho Huy Vũ, chẳng biết vì sao mà cả đêm qua Huy Vũ cứ chập chờn không ngon giấc, anh cảm thấy tiếc nuối khi phải để Khánh Đan đi nhưng lại chẳng có duyên cớ gì để giữ cô ở lại. Sáng nay anh không thấy Khánh Đan đến sớm như trước, trong lòng lại thấp thỏm sợ rằng cô cứ thế mà nghỉ làm rồi. Nằm trên giường mãi cũng không thể nào giải tỏa được tâm trạng, anh quyết định tự mình đi kiểm tra xem hôm nay là do cô đến trễ hay cô đã nghỉ việc mất rồi.
Huy Vũ đã có thể tự đi lại một chút bằng nạng. Anh vừa lết được đến cửa, khe cửa nhỏ vừa hé ra đã để lọt vào mắt anh một hình ảnh chấn động. Bên ngoài hành lang, Bát Vĩ đang đứng đối mặt với Khánh Đan, dùng tay chặn đường cô ấy, ép cô ấy đứng sát vào chân tường. Huy Vũ chợt cảm thấy sốt ruột, tay vô thức siết chặt.
Từ xa, Huy Vũ có thể nhìn thấy bờ vai Khánh Đan khẽ run, cô nhìn Bát Vĩ với ánh mắt mở lớn đầy chất vấn rồi rưng rưng cúi mặt. Anh nhìn thấy được cả dòng nước mắt chảy xuống cằm cô. Bất ngờ Bát Vĩ đưa tay lau nước mắt cho cô, cô không né tránh, chỉ có hai bàn tay đang buông song song với thân mình là nắm chặt. Cô không tránh né, không phản kháng sự động chạm đó. Huy Vũ nhớ lại phản ứng của Khánh Đan ngày hôm qua khi anh định lau nước mắt cho cô. Trong trái tim anh có chút mất mát khi cảm thấy Khánh Đan đang tạo giới hạn với anh còn với Bát Vĩ thì không.
Cô tạo khoảng cách với anh, nhưng lại để người đàn ông khác lau nước mắt cho mình, điều đó khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Anh không bước ra ngoài nữa mà lặng lẽ đóng cửa lại, quay về giường với cảm giác bực bội tràn lồng ngực. Vừa hay có điện thoại reo, anh cáu kỉnh cầm máy, nhưng khi nhìn thấy số gọi đến là Minh Trang thì mặt liền giãn ra:
- Anh nghe này bé yêu!
Giọng anh ngọt ngào thì giọng bên kia ngọt ngào gấp đôi:
- Honey à! Mai em sẽ bay về Việt Nam. Em sẽ đến viện thăm anh ngay, chờ em nhé!
Huy Vũ mừng rỡ, tông giọng cao vút, dường như sự buồn bực mới vừa ngự trị trong anh cũng đã tan biến đâu mất:
- Em về Việt Nam sớm vậy ư? Sao không để sức khỏe ổn định hơn một chút rồi hãy về?
- Nhưng mà em nhớ anh lắm. Ở bên này không được gặp anh em không chịu được. Với cả anh đang ốm đau, em không muốn anh cô đơn ở bệnh viện.
Sự ngọt ngào nũng nịu của Minh Trang làm tan chảy trái tim Huy Vũ, anh vui vẻ mỉm cười, sắc mặt hiện rõ sự hạnh phúc:
- Cảm ơn em. Ngày mai anh sẽ cho người đến sân bay đón em về. Anh sẽ sắp xếp để mẹ gặp em, cũng đã đến lúc nói với mẹ về chuyện của chúng ta rồi.
Minh Trang mừng rơn, nói như reo:
- Thật hả anh? Chuyện chúng ta… có phải anh đang nói…
- Anh muốn mau chóng cưới em.
Phía bên kia điện thoại, Minh Trang đang ở trong phòng riêng xếp hành lý, mặt cô ta hớn hở và phởn vô cùng. Chuyện vui của hai người mau chóng chôn vùi luôn việc ngày mai cũng là ngày Khánh Đan rời khỏi thành phố.
Ở bên ngoài hành lang, thực ra cảnh Bát Vĩ lau nước mắt cho Khánh Đan không hề ngọt ngào như người khác nhìn thấy.