Bên phòng ngủ của ông bà Diệp Hoạt, Bà Thiên Bình nằm trên giường, ôm cổ chồng thì thầm vui vẻ:
- Anh nói xem có buồn cười không, đêm tân hôn mà thằng Vũ nó bỏ vợ ở nhà. Đúng thật là thằng bé rất ghét Khánh Đan. Không biết cái con bé yếu nhớt ấy liệu chịu đựng được bao lâu đây.
Ông Diệp Hoạt nhắm nghiền mắt, gối đầu lên hay tay vô cùng thư giãn, đáp:
- Thế càng tốt, Trần Cao lại phải chờ dài cổ để có cháu đích tôn.
- Em lại muốn xem bao lâu thì Lê Sâm mới đến đòi con gái về cơ.
- Biết đâu trước cả lễ lại mặt thì sao nhỉ. - Ông Diệp Hoạt hí hửng đáp.
Hai vợ chồng nghe xong thì liền vui vẻ như mới trúng số, khóe miệng kéo đến tận mang tai.
***
Sau khi được người yêu hầu hạ hết nấc thì Huy Vũ lăn ra ngủ như cún con say sữa. Minh Trang mình trần, nằm nghiêng bên cạnh, đưa tay ve vuốt gương mặt điển trai của người yêu, môi cười tươi vì đã chiếm được chồng của người khác trong đêm tân hôn.
Minh Trang dĩ nhiên vẫn chưa biết người phụ nữ kết hôn với Huy Vũ là Khánh Đan, cô gái mà cô ta lúc nào cũng thích làm khó dễ. Lý do Huy Vũ chưa muốn nói cho Minh Trang biết là vì sợ Minh Trang sốc và buồn, anh luôn cho rằng Minh Trang rất tốt với Khánh Đan, nếu biết cô bạn mà mình yêu thương lại cướp chồng mình thì cô ta sẽ tổn thương chết mất.
Anh đâu có biết thú vui của Minh Trang là khiến Khánh Đan đau khổ. Vì sao ư? Vì cô ta là bông hoa có sắc nhưng không có hương nên luôn phải giả vờ giả vịt để khiến người ta yêu thương, chú ý đến mình. Còn Khánh Đan thì khác, cô được mọi người quan tâm, coi trọng và yêu thương. Một phần là vì họ thương cho gương mặt của cô nên dành khá nhiều ưu ái cho cô ở trong trường học hay hội nhóm. Khánh Đan thì k biết điều này, nhưng người ngoài như Minh Trang thì nhìn được rất rõ, vì nhìn rõ nên mới ghen tỵ.
Minh Trang vùi đầu vào khuôn ngực trần của Huy Vũ, hả hê dễ chịu vì nghĩ đến cảnh có một cô gái đêm nay phải phòng đơn gối chiếc. Không chỉ dừng lại ở việc cướp chồng vào đêm tân hôn, cô ta còn muốn khiến người phụ nữ đã tranh địa vị của mình phải sống khổ sống sở thêm nữa mới hả dạ.
Tóc của Minh Trang cọ vào mặt Huy Vũ làm anh nhột nhạt thức giấc, ngủ một trận từ năm giờ chiều đến mười giờ đêm đã khiến cái bụng anh trống rỗng. Anh cúi đầu hôn lên trán người yêu, nghịch ngợm đưa tay xoa hai quả núi đôi mấy cái rồi trượt xuống mông, dùng một tay nắm chặt quả đào nhấc cả người cô nhích lên ngang mặt anh.
Minh Trang vừa thích thú lại vừa vờ vĩnh xấu hổ, Huy Vũ hôn vào chóp mũi ửng hồng của cô ta:
- Em hư lắm. Giờ còn giả vờ làm cừu trước mặt anh.
Minh Trang nhõng nhẽo hỏi:
- Thế bây giờ anh ở đây với cừu hay về nhà với con hươu sừng tấm kia?
Anh mỉm cười đáp lại:
- Dĩ nhiên anh chọn cừu rồi. Nhưng mà giờ sói muốn ăn cơm. Em bảo cô Hậu chuẩn bị bữa tối đi. Sói phải no bụng thì mới chén cừu được.
Minh Trang vung vẩy đánh nhẹ vào ngực anh:
- Thôi đi! Anh còn muốn ăn?
Cô ta ngồi dậy nhặt chiếc áo ngủ bằng lụa mặc vào người rồi đi ra ngoài:
- Để em nói cô Hậu chuẩn bị đồ ăn.
Minh Trang đi rồi, Huy Vũ bình thản nhắm mắt tận hưởng sự khoan khoái nhẹ nhõm. Anh không cảm thấy tội lỗi một chút nào với người vợ đang đợi mình ở nhà.
***
Cô Tâm sắp xếp cho hai hầu gái mang bồn tắm gỗ nhỏ và nước xông thảo dược vào phòng tân hôn để xông và tắm rửa cho Khánh Đan. Cô Tâm đang định xuống bếp tìm đầu bếp thì bà Ánh Tuyết từ trên lầu đi xuống. Bà xõa tóc, mặc một chiếc áo lụa đen, một dáng vẻ hiền lành và gợi cảm khác hẳn hình ảnh thường ngày là tóc bối sau đầu và quần áo chỉnh tề.
Bà Ánh Tuyết hỏi:
- Khánh Đan dậy chưa?
Cô Tâm cúi đầu đáp:
- Bà ạ! Dạ cô Đan dậy rồi. Nhưng cô ấy sốt, tôi đã cho người nấu nước xông cho cô ấy rồi. Bây giờ tôi định nhờ đầu bếp nấu chút cháo cho cô Đan ăn.
Bà Ánh Tuyết nén hơi thở dài, gật đầu đồng ý rồi xoay người đi ra phòng khách ngồi. Bà lấy điện thoại ra gọi ngay cho Huy Vũ.
Anh bên này đang thiu thiu ngủ thì giật mình trở dậy, điện thoại ở trong túi quần, vứt lăn lóc dưới sàn nhà. Anh lười nhác trở dậy nhặt điện thoại. Nhìn thấy số của mẹ thì đã biết ngay là có chuyện gì nên chẳng buồn nhấc máy. Anh cúp máy của mẹ rồi nhắn tin cho bà:
- Sáng mai con về.
Bà Ánh Tuyết lập tức hồi âm:
- Hôm nay là đêm tân hôn. Hơn nữa… Khánh Đan ốm rồi.
- Cô ta là con dâu của mẹ, nhưng không phải vợ của con.
Anh hậm hực nhắn lại rồi quẳng điện thoại sang bên. Lúc chiều anh thấy cô bình thường chẳng có biểu hiện gì, nói bị ốm chắc chắn là chiêu trò để làm anh động lòng quay về đây mà. Anh không bao giờ cho cô được toại nguyện.
***
Bữa ăn sáng với danh phận là con dâu của Trần Cao lần đầu tiên được diễn ra trong không khí khá căng thẳng.
Khánh Đan sau khi được xông và chăm sóc cẩn thận thì sáng nay đã khỏe hơn nhiều, có thể xuống nhà cùng ăn sáng với mọi người. Mặc dù cô rất ngại phải đối diện những ánh mắt cười cợt chế giễu của gia đình ông Diệp Hoạt nhưng cô cũng không thể tránh họ cả đời được. Với sự ghét bỏ của Huy Vũ hiện tại thì có lẽ cô còn phải chịu ấm ức dài dài, nên bản thân càng phải mặt dày hơn một chút.
Bà Ánh Tuyết thấy cô điềm tĩnh ăn sáng, mặt mày tỉnh bơ không có một thoáng nào âu sầu vì chuyện đêm tân hôn vắng chồng thì vừa ánh náy vừa lo lắng. Chính bà cũng cảm thấy khá xấu hổ với cách hành xử kém tinh tế của con trai.
Hiện tại Khánh Đan không có công việc gì cả, bà Ánh Tuyết cũng không cần cô phải làm việc, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm thiếu phu nhân là được. Tuy nhiên từ bé đã bươn chải nên bắt Khánh Đan ngồi một chỗ cả ngày cô cũng không quen.
Cô được cô Tâm dẫn đi thăm thú toàn bộ biệt phủ, ra mắt với tất cả gia nhân trong nhà. Ở địa vị là thiếu phu nhân của Trần Cao nên dù cho cô có trông không xinh đẹp thì đám gia nhân cũng không dám tỏ thái độ, dù cho là một lời bàn tán qua lại cũng không dám. Kỷ luật ở Trần Cao rất nghiêm, việc của chủ nhân không được bàn tán dù chỉ một lời, nếu vi phạm lập tức bị đuổi việc không lương.
Khánh Đan mặc một chiếc đầm hoa tay ngắn mềm mại, tà váy dài ngang bắp chân. Kết hợp cùng một chiếc mũ rộng vành khiến cô trông vừa dịu dàng mềm mại lại vừa trẻ trung đáng yêu. Dạo quanh biệt phủ một lúc cuối cùng cũng có thứ khiến cho Khánh Đan chú ý. Ở giữa tòa nhà của gia nhân và tòa nhà của quản lý có một khu vườn ươm nhỏ. Trông nó đã khá cũ vì lâu nay không ai để ý đến. Đây là vườn ươm của ông Huy Hoàng, ngày xưa ông ấy rất thích trồng hoa, vườn ươm này là nơi ông thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Từ ngày ông mất, vườn ươm vẫn được giữ lại nhưng không còn ai lui tới, chỉ có gia nhân định kỳ sẽ đến kiểm tra và chăm sóc.
Bà Ánh Tuyết cũng không muốn dỡ bỏ vườn ươm cũ kỹ đó đi vì nơi ấy là nơi lưu giữ nhiều ký ức đẹp giữa hai vợ chồng bà.
Khi nhìn thấy vườn ươm, ánh mắt Khánh Đan như sáng rực lên. Cô vui vẻ tiến về phía vườn ươm, ngắm nhìn những chậu cây đã có tuổi đời lâu năm. Cô vừa đưa tay chạm vào một đóa phong lan hạc trắng thì cô Tâm nhỏ nhẹ nhắc nhở:
- Nơi này rất đặc biệt với bà chủ, cô nhớ cẩn thận đừng làm tổn hại.
Khánh Đan chột dạ thu tay về. Vườn ươm xinh đẹp thế này mà lại không có ai dùng đến thật là uổng, có những loại cây vì không chăm sóc đúng cách nên chỉ phát triển lá mà chẳng có hoa. Vườn ươm trông không được đa dạng và thích mắt một chút nào. Trong đầu Khánh Đan chợt nảy ra ý tưởng, cô muốn xin bà Ánh Tuyết cho mình sử dụng vườn ươm này.