Thế nhưng Huy Vũ lại không nghĩ giống cô. Anh tự hỏi, cô làm nhiều việc để cưới được anh, cuối cùng lại muốn hai người sống xa lạ trong một mái nhà mà không vướng bận nhau sao? Nghĩa là cô đang khẳng định cô vì vị trí thiếu phu nhân Trần Cao mới cưới anh chứ không hề có ý định sẽ yêu thích anh có phải không?
Càng nghĩ càng làm cho anh thấy lửa giận cháy lên phừng phừng. Anh vô thức siết chặt tay vào ly trà, hậm hực hừ lạnh một tiếng rồi uống cạn ly trà trái cây mát lạnh trên tay.
Huy Vũ phóng tầm mắt về phía xa, một đám mây đen ngòm từ phía đông đang ùn ùn kéo tới y như sự tức giận của anh lúc này. Anh lạnh lùng đáp:
- Người đàn bà vì tiền mà phá vỡ hạnh phúc của người khác thì không được phép lựa chọn điều mình muốn. Tôi không cho phép cô hạnh phúc thì cô không được quyền hạnh phúc.
Lời anh nói sắc hơn dao, lạnh hơn băng chạm vào trái tim Khánh Đan. Cô nhìn anh, hóa ra trong anh chưa bao giờ buông bỏ hận thù với cô. Vậy mà cô đã mơ tưởng có thể hòa thuận với anh cơ đấy, đúng là ảo tưởng. Cô âm thầm thở dài, nhắm mắt chấp nhận sự an bài của số mệnh.
Bất ngờ Huy Vũ có chuông điện thoại, là Minh Trang gọi đến. Huy Khánh nhìn qua Khánh Đan, cô mỉm cười như bản thân không hề buồn:
- Anh nghe máy đi.
Huy Vũ nghĩ ngợi thế nào liền đứng dậy, bước ra xa hơn để nghe máy. Không biết anh đã nghe gì mà mặt trở nên đăm chiêu. Khi quay lại chỗ cô ngồi thì sắc mặt không được tốt lắm. Anh trầm giọng nói:
- Về thôi. Tôi phải đi đón Minh Trang.
Cô lắc đầu, vẫn giữ trên môi nụ cười giả tạo:
- Không, anh về trước đi. Còn chưa ngắm hoàng hôn mà, tôi muốn ở lại đây thêm một lát.
Huy Vũ nhìn về phía tây, mặt trời còn lửng lơ trên ngọn thông, còn lâu nữa mới đến hoàng hôn. Nhưng anh thì không thể để Minh Trang đợi nên chỉ đành để Khánh Đan lại một mình:
- Tùy cô. Tôi xuống núi trước.
Anh thoáng chần chừ trong một vài giây, nhưng cuối cùng đã kiên định rời đi. Trên ngọn đồi cỏ hồng lộng gió, Khánh Đan ngồi trầm mặc nhìn về phương tây, mặt không chút cảm xúc. Chỉ có tim cô là ngày một giá lạnh khi bước chân của người thương ngày một xa hơn.
Khánh Đan ngồi lặng im rất lâu, mãi cho đến khi gió lớn và cả bóng tối dường như muốn nhấn chìm cô vào sự cô độc.
Minh Trang tưởng Khánh Đan và Huy Vũ chỉ đi Bảo Sơn có một ngày. Ai nhờ còn có chuyện phát sinh đi du lịch trăng mật khiến cho cô ta ở nhà mà lòng nóng như thiêu như đốt. Tính cách của Khánh Đan nhu mì dễ chịu, gặp người người thương, gặp hoa hoa nở nên Minh Trang vô cùng lo ngại nếu để Huy Vũ ở cùng Khánh Đan quá lâu sẽ nảy sinh tình cảm mất. Cô ta vì vậy không quản đường xa, sáng nay đã lập tức bắt xe lên Thiên Tạo để giành người.
Minh Trang lên đến trung tâm thành phố Thiên Tạo nên Huy Vũ phải khăn gói từ homestay vào thành phố đón nàng.
Thời tiết của Thiên Tạo cũng đúng thật là kỳ lạ. Mới ban ngày còn đẹp đẽ thế mà trở mặt một cái đã mưa được ngay. Mưa giông ùn ùn kéo về nuốt luôn ánh mặt trời cuối ngày, chẳng kịp để cho người ta thấy cảnh hoàng hôn.
Huy Vũ định thuê khách sạn cho Minh Trang ở lại ngoài phố nhưng cô ta cứ nằng nặc đòi vào homestay nói chuyện với Khánh Đan, ba mặt một lời một lần cho rõ ràng. Thấy trời tự nhiên chuyển mưa, lúc đi xuống núi anh thấy tâm trạng của Khánh Đan không tốt nên cũng hơi lo lo. Vì thế anh quyết định đưa Minh Trang về homestay cùng mình.
Hai người về đến homestay thì mưa đã giăng kín màn đêm đen kịt, người đi phía trước cách hai mét có khi không thể nhìn nhau. Cô chủ homestay coi bộ sốt ruột, đi đi lại lại trước cửa phòng khách, thấy xe hơi của Huy Vũ trở vào thì mừng ra mặt. Cô vội lấy ô ra đón người. Nhưng mặt cô bỗng chốc thu ngắn lại khi thấy có một cô gái khác bước ra từ xe hơi của anh.
Cả ba người cùng nhau bước lên thềm. Minh Trang thấy cô chủ cứ nhìn chằm chằm mình thì đoán ngay được tâm tình. Cô ta nở nụ cười thật tươi, nghiêng mình lễ phép chào:
- Chào cô! Cháu là người yêu của anh Vũ.
Mắt cô chủ mở lớn hơn, dáng vẻ bối rối thấy rõ. Người yêu? Thế cô gái có gương mặt đen kia với cậu trai này là gì?
Huy Vũ nhìn vào trong nhà, đảo mắt tìm kiếm. Không có ai khác ngoài cô chủ. Anh cau mày hỏi:
- Bạn của cháu… cô ấy về chưa?
Bây giờ cô chủ mới nhớ ra chuyện quan trọng. Cô nhìn qua anh lắc đầu đầy âu lo:
- Tôi chưa thấy cô ấy về. Tôi đang lo đây, từ chỗ mình vào rừng không có nhà dân, trời mưa to thế này không biết sao cô ấy còn chưa quay lại.
Mặt Huy Vũ trở nên tối tăm, anh sốt ruột nhìn ra màn mưa, lâu lâu có vài tia sét lóe lên quỷ dị quét qua ngọn thông. Nhìn anh lo lắng cho Khánh Đan, Minh Trang cảm thấy khó chịu vô cùng. Chẳng phải anh nói anh ghét cô ta sao? Vậy thì việc sống c.h.ết của cô ta bận gì đến anh mà anh phải lo như thế? Minh Trang trộm nghĩ, Khánh Đan mà ch.ế.t luôn thì càng tốt. Cô ta vừa có thể cưới Huy Vũ vừa diệt được cái gai trong mắt.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng làm sao nói ra được. Cô ta vẫn phải diễn nét hiền lương thục đức với Huy Vũ:
- Trời mưa lớn thế này sao mà cậu ấy chưa về được nhỉ? - Cô ta quay qua hỏi cô chủ - Hay cậu ấy lên phòng rồi mà cô không biết ạ?
Mặc dù cả ba người đều là lần đầu cô chủ gặp, nhìn cách hành xử của Khánh Đan và Huy Vũ cũng không thân mật tuy nhiên linh cảm của cô chủ lại mách bảo rằng cô gái xinh đẹp đước trước mắt đây là người không tốt. Cô chủ trả lời với thái độ hơi khó chịu:
- Tôi lớn tuổi nhưng đâu có đãng trí tới mức ai đi ai ở mà không biết.
Mặt Minh Trang sượng một đống trước thái độ gay gắt của bà chủ. Sao thế nhỉ? Những người xung quanh Khánh Đan đều không bình thường với cô ta được hay sao?
Bỗng bàn tay cô ta tuột khỏi cánh tay của Huy Vũ. Anh nghiêm túc hỏi cô chủ:
- Có áo mưa không cô?
Cô chủ như chỉ chờ có thế liền đưa ra hai chiếc áo mưa cánh dơi.
Huy Vũ vội vã cầm lấy rồi xoay người đi thẳng ra chiếc xe máy đang dựng bên hiên. Chiếc xe cub nhỏ cứ thế xuyên vào màn mưa. Mặt Minh Trang xanh ngắt gọi với theo:
- Anh à! Trời mưa lớn lắm, cẩn thận…
Cô ta cũng muốn chạy theo giữ anh lại hoặc làm gì đó để cản lại nhưng sợ mưa lạnh nên thôi, chỉ biết nghiến răng lợi, đứng dậm chân trên thềm mà không làm được gì. Cô chủ thấy Huy Vũ lao đi trong mưa thì đã vô thức mỉm cười hài lòng, cô liếc nhẹ qua Minh Trang một cái rồi bỏ vào nhà, cũng chẳng thèm mời cô ta vào.