Huy Vũ xuất hiện đẹp đẽ, xán lạn với vẻ ngoài thu hút. Bộ đồ golf hàng hiệu bao trọn khí chất của một doanh nhân trẻ. Đi kế bên anh là một mỹ nhân sắc sảo, không ai khác chính là Minh Trang. Vì ít người biết được mặt của thiếu phu nhân Trần Cao nên anh quyết định dẫn Minh Trang theo mình. Thứ nhất là để hợp thức hóa việc tham gia hội nhóm, thứ hai là để Minh Trang an lòng. Hơn nữa người vợ có khuyết điểm của anh mà mang đến hội doanh nhân, chỉ sợ làm nên trò cười. Bởi vậy mặc cho mẹ anh dặn dò phải đưa Khánh Đan đi cùng thì anh vẫn mặc kệ đưa Minh Trang đi để che mắt thiên hạ.
Minh Trang được bước chân vào giới thượng lưu, tuy chỉ là một bóng hồng vô danh nhưng cô ta vô cùng vênh váo và tự hào. Trong lòng sướng rơn khi có thể hất cẳng chính thất mà sóng vai bên cạnh Huy Vũ.
Huy Vũ có một buổi đấu rất thuận lợi, điểm số của anh đứng nhất bảng mà không phải quá cố gắng. Ngoài thời gian học tập trau dồi năng lực quản lý thì anh đã phải rèn luyện đánh golf từ năm mười lăm tuổi, nên việc anh chơi giỏi cũng không phải là điều gì bất ngờ. Thành công thu hút được những quý ông, họ bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt nể phục hơn, không còn coi anh là công tử bột ngậm thìa vàng.
Minh Trang đứng bên Huy Vũ, bộ đồ golf của cô ta vừa ngắn vừa gợi cảm đốt mắt người nhìn biết bao. Thấy người ta đổ dồn mắt về nhìn Huy Vũ, cô ta cũng tự hào về anh không kém. Minh Trang tay khăn tay quạt, xun xoe cười nói:
- Anh giỏi quá đi mất. Thật là nở mày nở mặt, mẹ biết chắc chắn sẽ khen ngợi anh cho mà coi.
Huy Vũ được khen thì rất vui, tuy lòng thì phấn khởi lắm nhưng vẫn vờ như mọi chuyện là lẽ dĩ nhiên:
- Em còn không tin vào trình độ của người yêu em sao. Mấy chuyện này với anh có là gì.
Hai người đang đẩy đưa qua lại thì một vài vị doanh nhân trẻ khác cùng trong bảng đấu với Huy Vũ đã tiến tới trước mặt để làm quen. Thấy họ, anh vội vàng nghiêm chỉnh lại, nãy giờ mải nói chuyện với người tình mà quên mất phép tắc, đáng ra anh phải đến chỗ họ chào hỏi trước mới đúng. Một quý ông đưa tay ra bắt:
- Cậu Vũ giỏi quá. Thế mà lâu nay ẩn thân không ra mặt, đúng là làm hội chúng ta thiếu vắng một nhân tài.
Một người đàn ông khác đi bên cạnh anh ta cũng lên tiếng:
- Anh lại quên rồi à. Cậu Vũ chỉ vừa mới cưới vợ gần đây, làm sao mà tham gia hội Doanh nhân sớm hơn được.
Nghe thế ông anh kia mới cười xòa:
- Ừ nhỉ! Thiết nghĩ quy định của hội ta cần nới rộng một chút, chứ để lọt nhân tài như cậu Vũ đây thì uổng lắm.
Được các đàn anh đề cao, mặt Huy Vũ đã ửng hồng. Anh khiêm tốn đáp:
- Các anh quá khen rồi. Em chỉ là ngựa non háu đá, múa rìu qua mắt thợ thôi. Còn phải học hỏi các anh nhiều.
Thấy Huy Vũ vừa đẹp trai sáng láng lại có tài nên các ông anh rất khoái. Chưa gì đã vỗ vai như thân:
- Thôi khỏi phải khiêm tốn. Nhân đây thì siêng năng họp hội hơn để anh em còn gặp nhau nhiều hơn nhé!
Minh Trang đứng bên máy hay háy lấp lánh vì hạnh phúc, hết nhìn Huy Vũ lại nhìn đám người trước mặt kiểu: Các ông các bà cứ khen đi, đây là người yêu tôi đấy.
Lúc này vị phu nhân đi cùng quý ông mới lên tiếng:
- Cô gái xinh đẹp đây là phu nhân của cậu phải không?
Huy Vũ ngập ngừng không dám thừa nhận ngay, Minh Trang thì chỉ chờ một cái gật đầu từ anh. Tuy nhiên cô ta không được toại nguyện vì có tiếng của cô Tâm đã vang lên từ phía sau lưng:
- Dạ thưa bà không phải ạ. Đây mới là phu nhân của cậu Huy Vũ.
Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, đổ dồn mắt về phía sau Huy Vũ. Khánh Đan xuất hiện với bộ đồ golf màu đen với quần dài và áo có cổ. Mái tóc đen dài cột cao kết hợp chiếc mũ lưỡi trai hở nửa đầu khiến cho cô càng trông năng động và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Khánh Đan vì còn phải make up che đi khuyết điểm trên mặt nên mới đến đây chậm trễ và có thời gian để cho Minh Trang khoe mẽ một vòng như vậy.
Cô Tâm nhường lối cho Khánh Đan bước lên, khí chất tự tin của cô khiến cho bản thân tự mình tỏa sáng lấp lánh, dường như lấn át luôn cái vẻ yểu điệu của Minh Trang ở bên. Khánh Đan lịch sự nghiêng đầu chào:
- Xin chào các anh các chị. Tôi là Khánh Đan, vợ của anh Vũ, thành thực vô cùng xin lỗi khi có công việc cá nhân nên bây giờ mới có thể có mặt.
Mấy ông anh doanh nhân kia không hề phật ý mà còn vui vẻ chào đón cô:
- Không sao em ạ! Em đến tham gia là vui rồi. Chồng em thật sự đã làm cho bọn anh mở mang tầm mắt.
Khánh Đan vui vẻ mỉm cười, nhìn về phía Huy Vũ và Minh Trang đang vô cùng bất ngờ và bối rối. Khánh Đan vẫn giữ nụ cười trên môi, biểu cảm khó đoán, cô chẳng ghét cũng chẳng giận gì anh cả khiến lòng anh càng thêm nôn nao. Tuy nhiên việc xuất hiện đến hai bóng hồng bên cạnh Huy Vũ không qua được mắt của các phu nhân. Một người lập tức lên tiếng:
- Nếu phu nhân của cậu Vũ đây rồi thì cô gái này là ai?
Tất cả đổ dồn mắt về phía Minh Trang, cô ta lo lắng đến tối tăm mặt mũi, nhìn Huy Vũ bằng ánh mắt cầu cứu. Huy Vũ mất đi dáng vẻ tự tin, miệng cứng ngắc, lắp bắp mở lời:
- Cô cô này là…
- Là vợ sắp cưới của tôi. - Tiếng của một người đàn ông vang lên từ xa.
Tất cả mọi người dáo dác tìm quanh xem chủ nhân là ai. Từ phía đám đông của hội doanh nhân Bát Vĩ bước đến cùng với khí chất ngút trời khó ai bì kịp. Mặc dù anh chỉ mang tiếng là trợ lý phó tổng của Trần Cao nhưng nhờ vào thực lực và quan hệ giao tiếp tốt nên đã được đặc cách tham gia hội doanh nhân mà chưa cần phải kết hôn. Huy Vũ nhìn Bát Vĩ với ánh mắt vui mừng, cuối cùng lại có người giúp anh xử lý rắc rối. Hai má Minh Trang ửng hồng khi Bát Vĩ tiến đến kéo tay cô về phía mình rồi nói với mọi người:
- Nãy giờ mải giúp các anh chị ban tổ chức nên để vợ tôi đi cùng Huy Vũ. Đã khiến mọi người hiểu nhầm rồi. Đây, cô tiểu thư xinh đẹp này mới là phu nhân chính hiệu của Huy Vũ.
Khánh Đan nhìn ra nét cười cợt trong mắt Bát Vĩ khi nhìn qua cô. Lại là anh ta, cái vẻ tự đắc cho mình là đúng đó làm cô ghét đến điên lên. Giờ anh ta còn ngang nhiên bảo vệ cho tiểu tam, đúng là xấu xa hết thuốc chữa. Mặc dù Khánh Đan muốn Minh Trang phải bẽ mặt nhưng nhận thấy việc đó cũng chẳng có lợi cho cô nên không vạch mặt thêm. Cô điềm tĩnh bước đến gần Huy Vũ hơn và nói với Bát Vĩ:
- Cảm ơn hai vợ chồng anh đã giúp đỡ anh Vũ trong khi tôi không có mặt ở đây. Cô Minh Trang vất vả rồi.
Mặt Minh Trang bầm đen khi nhìn thấy Khánh Đan ung dung khoác tay Huy Vũ, khẳng định chủ quyền. Tuy nhiên cô ta biết làm gì được nữa, chỉ có cách nuốt ấm ức vào trong mà thôi. Khánh Đan quay qua nói với cô Tâm nãy giờ vẫn đứng nghiêm trang phía sau chờ lệnh:
- Cô có thể vào nghỉ được rồi.
Cô Tâm vâng một tiếng rồi dứt khoát rời đi. Có cả quản lý theo cùng hai mươi bốn trên hai mươi bốn có lẽ cũng chỉ có thiếu phu nhân Trần Cao mới có đặc quyền như thế. Người xung quanh kẻ ngưỡng mộ, kẻ ganh tị ra mặt. Sự có mặt của Khánh Đan lập tức thu hút chú ý của đám người hội doanh nhân, cô và Huy Vũ cùng nhau kết hợp tạo nên một đôi Tiên Đồng - Ngọc Nữ, gạt phăng đi sự hiện diện dư thừa của Bát Vĩ và Minh Trang ở bên cạnh.