Một buổi trưa tại biệt phủ Trần Cao. Hôm nay chỉ có Khánh Đan dùng bữa. Gia nhân vừa bưng món súp bóng cá lên thì Khánh Đan đã thấy nhợn người. Cô bụm miệng nôn khan khiến cho cô Tâm và đám gia nhân đứng bên vô cùng lo lắng.
Cô Tâm ra lệnh cho gia nhân mang món ăn đó lo lắng hỏi han:
- Cô Đan cô không sao chứ?
Khánh Đan vuốt ngực cho xuôi nhưng vừa mới mở ra, mùi cá tanh vương vấn trong không khí lại khiến cô buồn nôn hơn nữa. Lần này không thể kìm được, cô vùng dậy khỏi bàn ăn, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan một chập. Dạo này cô ăn không ngon miệng nên chẳng nôn ra thứ gì cả. Cô cũng bị mất ngủ nên cơ thể mệt mỏi vô cùng. Cô Tâm lo lắng đỡ cô lên phòng, cho cô nằm yên vị trên giường rồi mới nói:
- Cô Đan à, cho tôi hỏi điều này được không?
Khánh Đan mệt mỏi nhắm nghiền mắt, đáp khẽ:
- Cô cứ hỏi đi.
- Gần đây kinh nguyệt của cô vẫn đều chứ?
Câu hỏi của cô Tâm khiến Khánh Đan thức tỉnh, cô nhận ra mình đã mất kinh được hai tháng. Cô còn nghĩ là do tâm lý của mình không ổn, cộng thêm với lần trước phải nằm viện nên mới chậm kinh. Cô Tâm nhận ra niềm vui trong mắt Khánh Đan, không chờ cô mở miệng, cô Tâm đã vui vẻ nói:
- Để tôi sắp xếp xe đưa cô tới viện.
***
Ở công ty Trần Cao. Huy Vũ và bà Ánh Tuyết đang làm việc trong phòng riêng thì nhận được thư chuyển phát nhanh không ghi người gửi. Huy Vũ tò mò mở ra, bên trong là những bức ảnh chụp vô cùng rõ nét khiến anh sửng sốt đứng bật dậy khỏi ghế. Bàn tay anh run run siết lấy những tấm hình chụp những cảnh thân mật của Song Luân và Khánh Đan. Ban đầu là những tấm ở các lần đi thiện nguyện sau cùng là cảnh mà cô và Song Luân đã cùng dùng bữa bên bãi biển. Có cảnh Song Luân bế Khánh Đan vào phòng và cả lúc Song Luân cưỡng hôn cũng được chụp lại rất dễ gây hiểu lầm.
Mặt Huy Vũ nóng bừng, lửa ghen đã bốc lên đỉnh đầu. Anh ném xấp hình xuống đất, tay siết chặt như muốn nghiền nát ai đó. Thình lình cửa phòng của anh mở ra, bà Ánh Tuyết xuất hiện cùng với một xấp ảnh trên tay, mặt mày tối tăm không khác gì anh.
Bà Ánh Tuyết đóng sầm cửa lại, nhận ra anh cũng vừa nhận được đống ảnh nặc danh. Bà ném xấp ảnh lên mặt bàn trước mặt anh:
- Chuyện gì thế này. Con Đan ngoại tình sao? Con có biết chuyện này không?
Huy Vũ tuy tức giận nhưng khi thấy bà Ánh Tuyết cũng đã biết thì lòng anh lại lo cho Khánh Đan hơn là giận. Anh lúng túng đáp:
- Con không biết. Có thể… có thể là hiểu nhầm chăng?
Bà Ánh Tuyết cười khẩy đằng mũi:
- Ảnh rõ rành rành như thế này mà hiểu lầm. Con coi thường con Đan để nó leo lên đầu con ngồi luôn rồi. Làm dâu Trần Cao mà dám lang chạ với kẻ khác. Đúng là không biết trời cao đất dày.
Bà Ánh Tuyết rút điện thoại ra gọi cho cô Tâm:
- Khánh Đan đang ở đâu? Mau đưa nó về nhà ngay lập tức.
Huy Vũ biết rõ mẹ nổi giận thì kết quả sẽ thê thảm ra sao nhưng bây giờ anh có mười cái miệng cũng không thể nào cứu nổi cô nữa rồi.
***
Ở bệnh viện. Khánh Đan vừa được cô Tâm dìu vào trong xe thì thấy cô Tâm nhận được điện thoại. Không rõ cô Tâm nghe điện thoại của ai xong mà mặt mày lại khó coi như vậy. Khánh Đan lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì thế cô Tâm?
Cô Tâm căng thẳng đáp:
- Tôi cũng không rõ. Bà chủ gọi tôi đưa cô về nhà gấp. Giọng của bà chủ nghiêm trọng lắm.
Khánh Đan vẫn chưa biết có chuyện lớn vừa xảy ra với mình, chỉ trút hơi thở dài rồi nói:
- Vậy chúng ta mau về thôi. À chuyện của tôi, cô khoan hãy nói với mẹ Tuyết nhé!
- Vâng ạ.
***
Khánh Đan vừa bước vào sảnh chính đã nhìn thấy ba, bốn chiếc va li quần áo được sắp xếp sẵn để ở chân cầu thang. Cô linh cảm được chuyện chẳng lành, nhìn qua thì thấy Huy Vũ và mẹ chồng đang ngồi chễm chệ ở bàn khách. Cô cúi chào theo phép tắc, trong lòng bộn bề suy nghĩ khi nhìn thấy cả chồng và mẹ chồng nhìn mình với ánh mắt như muốn thiêu sống:
- Con chào mẹ ạ. Sao… sao hôm nay mẹ về sớm thế ạ?
Bà Ánh Tuyết nhếch môi cười. Bà cầm xấp ảnh trên tay, đứng lên và thong dong từng bước một bước đến trước mặt Khánh Đan. Khánh Đan cảm nhận được cơn giông bão đang đến, cả người cô run rẩy đổ mồ hôi lạnh, cơ thể co rút lại theo ánh nhìn thiêu đốt của mẹ chồng.
Không chút nương tay, bà Ánh Tuyết giơ cao tay tát thẳng mặt Khánh Đan rồi ném tập ảnh vào cô. Khánh Đan vốn đang yếu lại bị cái tát quá mạnh làm cho ngã xuống. Những tấm ảnh của cô và Song Luân rơi lả tả xuống sàn nhà.
Huy Vũ đứng bật dậy chạy đến muốn can ngăn:
- Mẹ à! Có gì từ từ nói…
Bà Ánh Tuyết phất tay ra hiệu cho anh câm miệng rồi bà quát gia nhân:
- Mau mang roi ra đây!
Khánh Đan vẫn chưa thể hiểu nổi tình hình. Cô không biết là ai đã chụp những bức ảnh đó, cô không biết ai đã cố ý vấy bẩn mình. Nhưng mọi chuyện rõ mười mươi thế này, cô đúng là có đi cùng Song Luân có nói thế nào cũng khó mà thanh minh.
Huy Vũ nhìn thấy cô thảm thương ngồi dưới đất, lòng anh đau đớn vô cùng:
- Mẹ ơi! Nghe Khánh Đan giải thích được không? Cô ấy…
Cô Tâm cũng run sợ đến bật khóc, cô Tâm thân thiết với Khánh Đan nhất, cô tin rằng Khánh Đan không phải là loại phụ nữ hư hỏng như hình. Cô Tâm cũng thêm lời:
- Thưa bà! Có thể có người hại cô Đan. Cô Đan không có như vậy đâu.
Một gia nhân đã mang chiếc roi bằng da ngựa đặt vào tay bà Ánh Tuyết. Bà Ánh Tuyết lạnh lùng không đổi sắc mặt, bà nghiến răng hỏi:
- Đan! Cô nói đi. Trần Cao không tốt với cô chỗ nào mà cô dám bôi tro trát trấu vào mặt chúng tôi thế này hả?
Khánh Đan run rẩy ngước nhìn mẹ chồng, nước mắt đã tuôn dài hai hàng:
- Mẹ ơi!... Con không có… con không có.
- Còn không có? Vậy ảnh này ở đâu ra?
- Con không biết, mẹ ơi!
Bà Ánh Tuyết siết chặt tay vào roi da, tàn nhẫn vung tay quất vào lưng cô:
- Không biết! Thứ đàn bà trắc nết! Cô còn dám nói không biết. Tôi đã đối xử với cô thế nào? Trần Cao đã đối xử với cô thế nào?
Cứ sau mỗi câu hỏi là bà lại quất một roi lên người Khánh Đan. Khánh Đan oằn mình gánh chịu sự phẫn nộ. Cô cũng chẳng biết phải giải thích sao để minh oan cho bản thân mình.
Bà Ánh Tuyết càng mắng lại càng hăng, bà bật khóc, là sự phẫn uất vì bị chính người con dâu mà mình tin tưởng đâm một nhát sau lưng. Càng phẫn uất bà càng ra tay mạnh hơn, cơn mưa roi cứ thế trút xuống lưng Khánh Đan:
- Con trai tôi không quan tâm cô thì cô có quyền để người đàn ông khách trèo lên người cô sao? Cha mẹ cô dạy cô như thế sao? Cô còn biết thương cha mẹ cô không hả?
Nhìn thấy mẹ càng lúc càng tàn nhẫn, Huy Vũ không thể đứng im nữa. Dù rất giận Khánh Đan nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy cô tổn thương. Anh ôm lấy mẹ, giành lấy cây roi:
- Mẹ ơi bình tĩnh đi!
Nhưng bà Ánh Tuyết không dễ khuất phục. Không có roi bà xông đến dùng tay tát mạnh vào mặt Khánh Đan. Những nắm đấm giáng vào đầu vào mặt cô:
- Đồ bất hiếu, đồ hư hỏng!
Gia nhân thì không có quyền được xen vào chuyện của chủ nhân nhưng cô Tâm không chịu nổi khi thấy Khánh Đan bị đánh tơi tả trong tình trạng sức khỏe quá yếu nên đã xông vào dùng thân thể che chắn cho cô:
- Xin bà! Xin bà dừng tay.
Huy Vũ cũng lao đến ôm mẹ, kéo bà ra khỏi Khánh Đan. Bị khống chế tay nhưng bà vẫn chưa dừng lại, dùng cả chân đạp vào người Khánh Đan. Cô Tâm không chịu nổi nữa, bật khóc hét lên:
- Xin bà! Cô Đan có thai rồi.
Hai từ “có thai” khiến cho cả biệt thự chìm trong yên lặng. Khánh Đan run rẩy sợ hãi và đau đớn ngước nhìn cô Tâm. Miệng cô đã bật máu từ lúc nào, run run nói:
- Cô Tâm. Đừng mà…
Huy Vũ sững sờ buông mẹ ra. Bà Ánh Tuyết cũng cùng một tâm trạng. Huy Vũ lắp bắp nói:
- Có thai? Cô nói sao, Đan có thai?
Cô Tâm gật đầu đáp:
- Vâng cậu chủ. Cái thai đã hai tháng rồi.
Khi nhìn thấy những tấm ảnh nặc danh kia Huy Vũ tuy giận nhưng vẫn còn một chút hy vọng mong manh là Khánh Đan bị oan. Nhưng bây giờ thì lòng tin của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Trong ký ức của anh chưa từng thân mật với Khánh Đan vậy nên chắc chắn cái thai đó không thể nào là của anh.